Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 18: Cậu chặn tôi làm gì?

Trong lớp phát ra tiếng “Ồ——” vang rộng.

Chu Tuyền cười rồi vỗ bàn để mọi người yên tĩnh lại: “Lần thi xếp lớp này đã đặt ra rất nhiều câu hỏi khó, thực ra chủ yếu là muốn để mọi người hiểu được, chỉ dựa vào việc học tập trên lớp để lấy điểm cao là không đủ, mọi người phải tự có ý thức đuổi theo tiến độ trong nửa năm học của lớp mùa xuân, mà hiệu quả cuối cùng có thể tham khảo một chút bài phát biểu cảm nghĩ đạt điểm tối đa khi nãy của bạn học Ôn Song Mộc——”

“Học toán cao cấp có thể giúp mọi người vượt qua mọi vấn đề khó khăn mà ta gặp phải trong toán học cấp ba.”

Chu Tuyền nhiệt tình tóm tắt ra câu nói vàng về cuộc sống, dẫn đầu vỗ tay kịch liệt.

Ô Tiểu Tất vừa đúng lúc đưa lời chúc phúc: [Chúc mừng ký chủ, hiện tại hào quang của cô có thể đã cao hơn cả nam chính.]

Trong lớp, tiếng dậm chân và tiếng huýt sáo vang lên không ngớt nhưng ánh mắt Ôn Song Mộc lại chỉ nhìn chằm chằm Hạ Chi Lí ngồi ở hàng thứ nhất dãy thứ tư.

Bút đen vạch vài vết mực thật sâu trên giấy nháp, cô thản nhiên thu lại ánh mắt, giọng nói trầm thấp: “Người tôi muốn so cũng không phải cậu ấy.”

Ô Tiểu Tất: [Toán của Hạ Chi Lí được 132, vốn dĩ đây là số điểm vô cùng đáng sợ, nhưng bây giờ danh tiếng đều bị ký chủ đoạt hết, ký chủ còn có cái gì không hài lòng?]

Ôn Song Mộc: “Sân nhà của cô ấy không phải ở đây.”

Trong phút chốc, Ô Tiểu Tất không hiểu được ý của cô: [?]

Ôn Song Mộc: “Không quá một tháng, cô ấy sẽ trở thành người mà giáo viên ngữ văn và giáo viên tiếng Anh nhắc đến mỗi ngày.”

Ô Tiểu Tất hiểu ra trong nháy mắt, đúng là trong tiểu thuyết đã từng đề cập, ở cấp 2, khi mọi người chỉ đọc Higashino Keigo, Sherlock Holmes, Hạ Chi Lí đã bắt đầu đọc Kafka, Schultz, đến cấp 3 thì trực tiếp tiến giai đoạn đọc những tác phẩm tiếng nước ngoài, đến cả Lương Khiết là giáo viên ngữ văn cũng phải tán thưởng lượng đọc của bản thân không bằng cô ta.

Quá trình bồi dưỡng văn học của Hạ Chi Lí quá cứng cỏi, Ô Tiểu Tất thật sự không biết nên an ủi thế nào, đành phải nói: [Kỹ thuật có chuyên môn, xin ký chủ nén bi thương.]

Ôn Song Mộc: “...”

Tiết thứ hai buổi chiều là tiết thể dục, năm lớp ghép lại cùng học.

Chu Tuyền thấy chân mấy nam sinh trong lớp đều đã di chuyển ra khỏi chỗ ngồi, không kiềm chế được mà muốn chạy ra ngoài, cũng không dạy quá giờ, thoải mái cho đi.

Nam sinh lớp 1 ôm bóng rổ đi về phía hành lang lớp 2, thấy có bạn quen hồi học cấp 2 đi ra, không nhịn được nói: “Tiết trước lớp các cậu làm gì vậy? Kêu như điên vậy, đến cả lớp tôi ở bên cạnh còn nghe thấy.”

Nam sinh lớp 2 thở dài: “Buổi biểu diễn của học thần cậu có hiểu không, ai nghe thấy mà không muốn rống lên.”

Trong câu trả lời không chỉ mặt gọi tên nhưng nam sinh lớp 1 lại lập tức nhận ra: “A— là Ôn Song Mộc đó ở lớp các cậu đúng không, buổi sáng lão Chu cũng nói qua ở lớp chúng tôi.”

Từ trước khi nhập học, lớp mùa xuân và giáo viên ở các khoa đã lên lớp gần nửa năm, xưng hô cũng có vẻ thân thuộc khác thường.

Khi đám người đi xa, Ôn Song Mộc thân ở trung tâm vòng xoáy dư luận lại giống như không có chuyện gì, từ từ xếp lại sách vở vào bàn học.

Vương Thừa Thạc ấn màn hình điện thoại di động, xoay người nói với Lục Kinh: “Tiết thể dục lớp 7 lệch với lớp mình. Lưu Dĩ Hằng hỏi tôi, buổi chiều tan học có muốn cùng nhau chơi bóng không kìa.”

“Được đó.”

Lục Kinh uống ngụm nước cho nhuận giọng, đầu ngón tay đặt lên bình giữ nhiệt, tay còn trắng hơn bình sứ.

“Hẹn năm giờ rưỡi.” Vương Thừa Thạc ném điện thoại vào ngăn bàn, đứng dậy gõ bàn nói: “Đi thôi, sắp vào lớp rồi.”

Vương Thừa Thạc đi tới chỗ bàn cuối lấy bóng, vừa bước ra hai bước thì nghe đằng sau có tiếng “bịch” rất lớn.

Quay đầu lại nhìn thấy Lục Kinh lảo đảo một cái, quỳ xuống chỗ bàn học của Ôn Song Mộc.

Lục Kinh: “?”

Ôn Song Mộc: “?”

Lục Kinh và đối phương nhìn nhau hai giây, nhanh chóng đứng lên, nhìn về phía Vương Thừa Thạc ở đằng trước nói: “Cậu chặn tôi làm gì?”

“?”