Một người đã bắt đầu để ý đến việc người kia ăn cơm một mình.
Nhà ở gần biển cũng chưa chắc ——bắt đầu quản nhiều như thế được.
“Giai Hội!”
Trận bóng rổ thay thế cho một nhóm các con trai xuống, một nam sinh đứng ở ghế nghỉ uống nước đột nhiên vẫy tay về phía khán giả.
Quý Giai Hội đang làm bài tập, ngẩng đầu lên nhìn bạn học cấp 2 Lâm Tư Triết, giọng điệu chán ghét nói: “Làm gì.”
“Cậu xuống đây một chút.” Cậu nam sinh nói.
Quý Giai Hội lười biếng: “Có gì nói luôn không được hả?”
Cậu nam sinh vẫn lặp đi lặp lại hai từ kêu Quý Giai Hội xuống.
Quý Giai Hội ra vẻ bị phiền, đành phải đặt bài tập về nhà lên ghế, xuống cầu thang để tìm Lâm Tư Triết.
Lâm Tư Triết trông có vẻ phấn khích và bồn chồn, khi cô ấy đến gần, cậu ta hơi nhướng mày ra hiệu về phía khán giả: “Nè, cô gái có tóc mái ngồi bên cạnh chị Song là ai vậy? Bạn cùng lớp của hai người à?”
Quý Giai Hội nghe xong cạn lời, nghĩ chả trách khi nãy trước mặt nhiều người hỏi mãi không nói, thì ra là muốn nghe ngóng thông tin về em gái.
Mặc dù Quý Giai Hội không kiên nhẫn, nhưng câu trả lời có thể coi như khá chi tiết: “Hạ Chi Lí. Hạ của mùa hạ, Chi của thổ chi, Lí của bên trong.”
Lâm Tư Triết giơ tay ngắt lời: “Chờ một chút, cái người thi xếp lớp đứng thứ nhất ở lớp các cậu tên là gì?”
“Chính là cậu ấy, sao nào, có ý với vị học thần kia?”
Lâm Tư Triết cười hì hì, xoa đầu: “Không, hỏi hộ người khác.”
Quý Giai Hội không bóc mẽ cậu ta, tùy ý xua tay rồi đi về phía khán phòng.
Lâm Tư Triết trở lại sân bóng, trao đổi thông tin với những người khác đang nghỉ ngơi.
Lúc nói, còn lén nhìn về phía khán giả.
Có chút mùi vị của thanh xuân.
Ôn Song Mộc thấy lạ, hỏi Quý Giai Hội: “Lâm Tư Triết tìm cậu xuống nói gì vậy?”
Quý Giai Hội nhìn Hạ Chi Lí trong một cái sau đó mới thì thầm bên tai cô: “Hỏi hỏi tớ về Hạ Chi Lí, chắc là muốn đuổi theo cậu ấy...”
Ôn Song Mộc nhướng mày, điện thoại di động đặt trên đầu gối nghiêng một góc, màn hình chiếu ra hình bóng Hạ Chi Lí.
Không thể không nói, Hạ Chi Lí có một gương mặt gϊếŧ người vô hình.
Độ cao của sống mũi hay độ cong của bờ môi, hoặc thậm chí là đường cong từ cằm đến cổ, tất cả đều toát lên sự thanh lịch và xinh đẹp.
Dù sao đây mới là ngày đầu tiên đi học, mà đã có hai nhóm người có chút ý đồ với Hạ Chi Lí, cho dù cô ấy là nữ chính cũng đâu cần khoa trương như vậy.
Ôn Song Mộc gõ gõ hai đầu ngón tay lên cạnh điện thoại, điều chỉnh màn hình điện thoại chiếu vào chính mình.
Không biết Ô Tiểu Tất học được ở đâu cái giọng điệu nịnh bợ: [Đúng vậy! Rõ ràng ký chủ nhà tôi cũng rất xinh đẹp.]
Ôn Song Mộc bị nói trúng tim đen: “Cái miệng nhỏ hôm nay thật đáng yêu.”
Ô Tiểu Tất: [Thế thì không có đâu, tôi chỉ nói ra lời trong lòng cô thôi.]
Ôn Song Mộc: “...Nhiều lời quá sẽ không còn vui nữa.”
Không biết nhóm nam sinh trên sân đã nói chuyện gì thú vị, cười phá lên đầy một cách khó hiểu.
Một quả bóng rổ bất ngờ đập xuống sàn trước mặt họ và tạo ra một tiếng “bụp” buồn tẻ.
Lâm Tư Triết giật mình, ngước mắt lên, thấy Tô Khởi Ngôn lười biếng đứng cách xa đó ba mét: “Nói cái gì đấy, chơi một ván nữa chứ.”
“Ừm, ừm, tới liền, tới liền.” Lâm Tư Triết không nghĩ nhiều.
Nhóm nam sinh giải tán rồi quay lại chơi bóng.
Quý Giai Hội đang làm đề quay ra quan sát trận đấu một lúc, thở dài: “Nói thật, cậu bạn Lục Kinh kia của lớp chúng ta thật sự rất đẹp trai.”
“Cậu ta?”
Ôn Song Mộc di chuyển ánh mắt luôn hướng về Tô Khởi Ngôn sang hướng khác.
Tô Khởi Ngôn và Lục Kinh cùng một đội.
Có lẽ người khác không nhìn ra nhưng Ôn Song Mộc biết rằng, nửa trận sau Tô Khởi Ngôn đã tấn công dữ dội hơn với nửa trận đầu một chút. Nhưng khi vừa mới đổi thành mấy đứa con trai lớp 1, lớp 2 cùng đội, đa số đều là học sinh tốt nghiệp Bác Văn, vừa mở mồm liền: “Anh Kinh, anh Kinh, mau ném một cú ba điểm đi”, theo quán tính chuyền bóng về phía Lục Kinh, lợi thế mà Tô Khởi Ngôn đã chiếm được đã bị phá hủy hoàn toàn.
Ôn Song Mộc lắc đầu, đưa ra một đánh giá trung lập: “Gà lại thích khoe mẽ.”
Quý Giai Hội cười: “Cũng ổn mà, nhìn có vẻ khá nổi tiếng đấy.”
Chuông báo tan học vang.
Đội của Tô Khởi Ngôn đánh bại đội của Lâm Tư Triết với tỷ số cách xa.
Lâm Sâm cũng tốt nghiệp từ Bác Văn cãi nhau với Vương Thừa Thạc:
“Cậu gà.”
“Cậu gà.”
“Cậu gà.”
“Không được, tan học làm trận nữa đi, vừa nãy anh Kinh chưa phát huy hết thực lực.”
“Biến đi.” Lục Kinh cười, ném quả bóng vào tay của Lâm Sâm, có vẻ không đến mức tức giận khi họ lấy anh ra làm trò cười.