Tại sao lại để một người qua đường thậm chí không có vai trò gì với cô trong tiểu thuyết gốc trở thành bạn cùng lớp của cô?
Ô Tiểu Tất cũng kinh hãi, sau khi Ôn Song Mộc trùng sinh vẫn chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào, nội dung trong tiểu thuyết gốc bắt đầu xuất hiện bug, đề nghị: [Ký chủ, hay là cô trả lại bút chì 2B đi.]
Ôn Song Mộc cũng có ý định này, cô tìm bút chì trong hộp đựng bút, cô đã làm xong bài kiểm tra xếp lớp được hơn một tuần rồi, Ôn Song Mộc nghi ngờ có thể đối phương đã quên cô. Khi cô đang suy nghĩ làm sao để mở lời, có lẽ anh đã nhận ra người bạn cùng bàn đang tựa vào lối đi không động đậy, liếc mắt đến chỗ cô.
“A… cậu.”
Cùng là hai chữ đấy, khi cuộc thi kết thúc họ vô tình liếc nhìn nhau qua cửa kính của nhà hàng ngoài khuôn viên trường vào cuối kỳ thi mà Ôn Song Mộc đã nói ra.
Ôn Song Mộc ý thức được đối phương đã nhận ra mình, kịp thời đưa bút ra, nói: “Cảm ơn cậu lúc thi nhé.”
“Không có gì.”
Biểu cảm trên gương mặt anh không thay đổi gì nhiều, có vẻ như không ngạc nhiên khi gặp lại cô ở đây.
Sau khi nhận lại bút, anh cầm cán bút xoay một vòng quanh đầu ngón tay, đột nhiên nói: “Có điều bạn học à, có phải thành tích của cậu rất tốt không?”
“?”
Ôn Song Mộc không thực sự nghe hiểu lời nói của anh, tưởng rằng đối phương đang khen cô: “... Cũng tạm thôi, cảm ơn.”
Nam sinh cất bút vào ngăn kéo, không nói thêm gì nữa.
Ôn Song Mộc thấy Vương Thừa Thạc mang cặp sách trở về, xoay người rời khỏi phòng học đi vào toilet.
Vương Thừa Thạc đặt cặp sách xuống chỗ ngồi mới, thuận miệng nói: “Cậu quen cô gái kia à?”
Trong lớp thực nghiệm có không ít học sinh tốt nghiệp từ Bác Văn, nhưng đối phương nhìn qua trông không giống học sinh của trường cấp hai bọn họ.
“Ừ, ngồi cạnh tôi lúc thi chia lớp.”
Lục Kinh nắm những ngón tay trên trán lại, mắt như không mở nổi, nằm gục xuống bàn.
Vương Thừa Thạc cạn lời, chọc vào tay anh: “Cậu còn ngủ được à, tối qua làm gì rồi, sao buồn ngủ thế?”
“Bị quỷ ám.” Lục Kinh điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái: “Tôi ngủ thêm chút nữa, khi nào vào lớp, gọi tôi dậy.”
Vương Thừa Thạc: “...?”
Hai tiết học đầu trong ngày đầu tiên đến trường là tiết tự học.
Sau khi phát sách mới xong, Lương Khiết, là giáo viên chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên ngữ văn điều chỉnh lại vị trí chỗ ngồi dựa theo chiều cao.
Dáng người Ôn Song Mộc cao, cũng không khác những người ngồi hàng ghế sau là mấy.
Khi giáo viên gọi tên điểm danh theo danh sách, Ôn Song Mộc cuối cùng cũng biết tên của cậu bạn cùng bàn là gì.
Lục Kinh, ban đầu là học sinh của lớp 7.
Ôn Song Mộc không hề xa lạ với cái tên này.
Cô đã nghe được từ những cuộc trò chuyện của các nữ sinh.
Nếu như nói học sinh của lớp 7 và lớp 10 mới chăm chơi nhất, thích náo loạn nhất của Minh Lý, vậy thì Lục Kinh chính là nòng cốt của đám “điêu dân” này.
Thỉnh thoảng Ôn Song Mộc đi bộ trên đường trường sẽ tình cờ gặp các học sinh của lớp 7.
Ban đầu cô có ấn tượng không tốt với các học sinh nam trong lớp này, khi đi lại, họ thích tụ tập thành từng nhóm, kết bè kết phái, hơn nữa còn thường xuyên tự cho là ngầu mà gây ồn ào, thực tế là quê mùa muốn chết.
Đương nhiên điểm mấu chốt quan trọng nhất là—— Lưu Dĩ Hằng cũng học ở lớp 7.
Dưới sự dẫn dắt ngây thơ của Lưu Dĩ Hằng, hơn nửa nam sinh của lớp 7 đều bắt đầu tôn sùng Hạ Chi Lí làm nữ thần.
Ôn Song Mộc không nhìn nổi kiểu yêu thích giống như virus lây lan còn truyền nhiễm này, cho nên mỗi lần nhìn thấy học sinh lớp 7 từ xa, đều trực tiếp tránh đi, thực sự không hiểu nổi tại sao học bá như Vương Thừa Thạc lại chơi được với những người này.
Sau đó nghe nữ sinh trong lớp nói chuyện phiếm, cô biết được Lục Kinh chính là đầu sỏ của chuyện kéo bè kết phái——có khả năng thu hút đám đông, là chúng tinh phủng nguyệt.
Những người không quen biết với anh đều muốn đến làm quen, những người quen anh đều thích chơi với anh.
Khi đó Ôn Mộc Song cảm thấy đối phương dựa vào danh tiếng giả tạo như gia cảnh, vẻ ngoài để sai khiến những người xung quanh, vì vậy không muốn biết về anh.
Bây giờ lại được gặp người thật.
Hiểu biết còn ít, chưa nói tới nhận thức về nhân phẩm cùng cảm quan điên cuồng gì.
Chỉ có thể nói, khuôn mặt này là một khuôn mặt đẹp.
Ôn Song Mộc hỏi Ô Tiểu Tất: “Hệ thống có chức năng mở khóa cốt truyện không?”
Cô đột nhiên phát hiện bản thân và Lục Kinh không có cảnh chung nào và cũng nhận ra trong nguyên tác Lục Kinh không có đất diễn nào khác.
Có khả năng Lục Kinh cũng là một thành viên của đội quân “Lưu Dĩ Hằng hóa”, cũng đau khổ khi yêu Hạ Chi Lí.
Dựa vào khuôn mặt, chiều cao này, anh có thể bỏ qua bước huấn luyện, trực tiếp xuất sư chạy đến chỗ Hạ Chi Lí rồi.
Thanh tiến độ tải xong, trong đầu Ôn Song Mộc hiện lên ánh sáng xanh nhấp nháy, một cuốn sách thật dày mở ra tự động lật trang.