Những lời phàn nàn của Ôn Song Mộc đều đã ra khỏi miệng, đột nhiên cô nghĩ tới thế giới mình đang sống là thế giới trong tiểu thuyết vậy thì những gì mà Ô Tiểu Tất nói tưởng chừng như là quy tắc phụ nhưng thực chất lại là quy luật nhân vật xuất sắc, không biết chừng còn có tham khảo từ thực tế.
Trong lớp, vị trí chỗ ngồi có thể lựa chọn không còn nhiều, Ôn Song Mộc không do dự nữa, vừa đến gần ngồi xuống vừa quan sát cậu bạn ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ.
Cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh vì nó đã bị che dưới khuỷu tay.
Nhưng không thể không nói——
Người anh em này rất ra gì đó.
Cho dù Ôn Song Mộc không đọc nhiều như Ô Tiểu Tất nhưng cộng hết số truyện tình cảm thanh xuân vườn trường lại cũng có thể tổng kết ra được mô típ của các cuốn tiểu thuyết. Kiểu người mà ngay ngày đầu tiên đi học đã không để giáo viên vào mắt, nằm ngủ trên bàn không phải nam chính thì cũng là nam phụ.
Nhưng, Ôn Song Mộc nhìn chằm chằm vào sau đầu người này một lúc cũng không nhớ ra từ bao giờ lớp cô lại có nhân vật tuyến một này.
Mặt khác, sự chú ý của Ô Tiểu Tất lại đột nhiên thay đổi: [Lúc trước ký chủ có đọc tiểu thuyết à?]
Ôn Song Mộc vẫn đang nghiên cứu sau gáy của nam sinh bên cạnh: [Ừm, xem qua vài cuốn thanh xuân vườn trường.”
Ô Tiểu Tất im lặng suy nghĩ: [Vô lý… theo thiết lập nhân vật của ký chủ trong tiểu thuyết, những sở thích cao cấp tốn tiền mới là phù hợp, đọc truyện ngôn tình có phải hơi không phù hợp với hình tượng không?]
Ôn Song Mộc bực bội nói: “Sao nào, tôi đọc thêm chút sách để tưởng tượng chuyện tôi và Tô Khởi Ngôn không được à?”
Ô Tiểu Tất: “... Được.”
Rất nữ tính.
Ôn Song Mộc quan sát nam sinh ngồi bên cạnh, từ giày thể thao cho tới từng sợi tóc vẫn không tìm thấy được một chút thông tin có giá trị nào.
Lúc này, một nam sinh mặc quần áo ngắn tay chạy từ trên xuống chỗ gần cửa sổ: “Tốn công tôi đợi cậu ở ngoài không biết cậu đã đến chưa, thì ra là ngồi ngủ ở đây.”
Ôn Song Mộc bất ngờ khi biết nam sinh đập bàn này chính là Vương Thừa Thạc, là người đứng thứ hai trong cuộc thi xếp lớp vừa rồi.
Trong ký ức của cô, Vương Thừa Thạc là một người rất xa cách, được mọi người kính trọng gọi là Thạc thần, có chút cao cao tại thượng. Cô có nghe nói Vương Thừa Thạc khá thân thiết với các học sinh lớp 7 ở tầng dưới, nhưng cô chưa bao giờ thấy cậu ta thân thiết với bất kỳ bạn cùng lớp nào như vậy.
Nam sinh đang ngủ bị Vương Thừa Thạc đẩy mạnh, vẫn nằm yên không động đậy, qua một lúc mới từ từ ngồi dậy.
Từ góc nhìn của Ôn Song Mộc, cô mơ hồ nhìn thấy những đốt ngón tay trắng nõn của cậu thiếu niên lướt qua, vuốt mái tóc ngắn dính trên trán, xương cổ tay áp vào một bên mặt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
Vương Thừa Thạc nói: “Chuyển lên đằng trước đi? Tôi giữ chỗ cho cậu rồi.”
“Không muốn, còn chỗ nào có thể kín đáo và an toàn hơn chỗ này sao?”
Giọng điệu có chút chậm rãi, không biết do bẩm sinh hay là não đang khởi động lại với tốc độ thấp.
Một câu nói hết sức bình thường lại khiến Vương Thừa Thạc có chút buồn cười: “Đừng mà, ngồi với tôi đi, trong giờ còn có người đưa đáp án cho cậu.”
“... Cũng đúng”. Anh suy nghĩ một hồi sau đó hỏi: “Chỗ cậu chiếm được ở đâu?”
“Dãy thứ 4, hàng thứ 2.”
Lúc này giọng điệu cự tuyệt không chút do dự, trả lời: “Tạm biệt, cậu tự chơi một mình đi.”
Vương Thừa Thạc cười nức nẻ: “Vậy tôi tìm người đổi, đổi xuống bên dưới nhé?”
Ôn Song Mộc còn chưa nhìn rõ gương mặt của anh bạn cùng bàn, sợ bị Vương Thừa Thạc tìm tới, nhanh chóng lấy cốc nước từ trong cặp sách ra đi rót nước.
Ôn Song Mộc cố ý làm thật chậm rãi, đánh mắt ra hiệu sang chỗ ngồi khác.
Vương Thừa Thạc chắn chắn 8 phần là cô nhanh chóng rời đi vì không muốn đổi chỗ, bèn quay lên chỗ bạn đằng trước trao đổi.
Thái độ không cứng rắn, nhưng khi nhờ vả người khác cậu ta cũng sẽ không cư xử khiến người ta có cảm giác gần gũi, đó là tính cách mà Ôn Song Mộc từng biết trước đây.
Chỉ là bây giờ xuất hiện biến số, có thêm một người mà cậu ta đối đãi khác biệt.
Ôn Song Mộc lấy nước xong trở về chỗ ngồi, có mấy nam sinh mang tài liệu giảng dạy từ thư viện về, không khí vốn dĩ cũng không được yên tĩnh giờ lại thêm ồn ào.
Nhìn có vẻ như Vương Thừa Thạc trao đổi khá thuận lợi, đi lên trước lấy cặp.
Bạn học ở “bàn cuối gần cửa sổ” như đang mơ ngủ, dáng vẻ lười nhác dựa vào lưng ghế hắt hơi.
Từ chỗ của Ôn Song Mộc từ từ nhìn thấy được góc mặt của cậu từ 30 độ đến 45 rồi 60…
Đến khi nhìn rõ cả khuôn mặt của đối phương, cô ngay lập tức ngơ người, đứng yên một chỗ.
Mặc dù cô có biết về hiệu ứng cánh bướm.
Nhưng không phải cô chỉ mượn bút của một người trong bài kiểm tra xếp lớp thôi sao?
Cùng lắm là cô vô tình không trả lại cây bút cho người đó——