Cuối cùng Ôn Song Mộc cũng không nói ra những suy nghĩ trong lòng, trực tiếp chuyển đề tài: "Cậu đến phòng giáo vụ làm gì vậy?"
Hạ Chi Lí đáp: "Giáo viên chủ nhiệm muốn tôi đi lấy sổ tay học sinh mới."
Ôn Song Mộc gật đầu, giáo viên và học sinh đều giống nhau, khi nhận lớp mới đều không quen biết ai, đã quen với việc có việc gì thì gọi học sinh có thành tích tốt nhất đi làm.
Khi đến cửa phòng giáo vụ, có không ít học sinh các lớp khác đang ngồi chồm hổm bên ngoài đếm sổ tay của học sinh mới.
Ôn Song Mộc nhìn Hạ Chi Lí đếm xong, nhíu mày nói: "Lớp chúng ta có 41 học sinh?"
"Đúng." Hạ Chi Lí không cảm thấy có gì sai sót nói tiếp: "Nghe nói học sinh xếp thứ 40 và thứ 41 có điểm ngang nhau nên đã cùng được chọn."
Ôn Song Mộc rất quen thuộc với lý do này, kiếp trước cô cũng nhờ lí do này mà vào được lớp 2, dù sao thì khi tham gia kỳ thi phân lớp chẳng ai quen biết ai cả, căn bản không có ai phát hiện trường thi thiếu mất một thí sinh. Nhưng ở kiếp này cô dùng chính thực lực của bản thân thì vào lớp 2, không có lý do gì để xuất hiện thêm một người.
Ôn Song Mộc nhìn chồng sổ cao đến tận ngực của Hạ Chi Lí cũng không có ý định giúp đỡ, đi ra cùng với người đầu tiên.
Đầu hành lang bên kia có hai nam sinh đang chen lấn nhau, khi đi dần về phía trước, có lẽ nhìn thấy có nữ sinh nên động tác trở nên hạn chế hơn rất nhiều.
Nam sinh ở bên ngoài tất nhiên là đã nhận ra Ôn Song Mộc từ sớm, khi bốn người sắp đi lướt theo nhau theo cặp, mới đột nhiên chạy đến nắm tay Ôn Song Mộc: "Aiyo, chị Song, chị cùng đi với bạn học đến lấy sổ tay học sinh à?"
Đây chính là người con trai tóc ngắn cũn cô đã nhìn thấy từ sớm ở vườn trường - Lưu Dĩ Hằng.
Ôn Song Mộc không mấy bất ngờ đáp: "Ừm."
Lưu Dĩ Hằng là người thực tế nhất mà Ôn Song Mộc từng gặp, đây là kiểu người mà mỗi lần gặp gật đầu trong nguyên tác còn dựa vào cảm xúc, nhưng cả hai kiếp đều gặp cô trong tình cảnh cô và Hạ Chi Lí đi cùng nhau, thật sự rất bất ngờ, từ trước đến nay đều rất thành thục gọi cô là "Chị Song", bám víu chút quan hệ.
Ngày xưa Ôn Song Mộc từng ấu trĩ nghĩ rằng Lưu Dĩ Hằng muốn theo đuổi mình, thì mới mỗi lần nghỉ giải lao đều chạy sang tầng ba tặng cô trà sữa, đồ ăn vặt, sau đó cô mới biết, Lưu Dĩ Hằng nhất kiến chung tình với Hạ Chi Lí, muốn lấy tin tức của Hạ Chi Lí từ miệng cô.
Ôn Song Mộc và Hạ Chi Lí đi đến chỗ ngoặt, liếc mắt nhìn, quả nhiên không sai, hai nam sinh đang quay đầu nhìn hai người.
Ở kiếp trước chuyện như này xảy ra sau ngày khai giảng một thời gian.
Hiện giờ xem ra có lẽ các tình tiết sẽ được tiến triển nhanh hơn không ít.
Khi Ôn Song Mộc và Hạ Chi Lí trở lại lớp, các học sinh trong đều hầu như đều đã đến đủ.
Hạ Chi Lí đứng đầu phát sổ tay học sinh cho mọi người, Ôn Song Mộc đi đến vị trí còn trống ở bên dưới.
Cả đoạn đường Ô Tiểu Tất không làm phiền thế giới của hai người, hưng phấn nói: "Thật không ngờ tình tiết ký chủ và nữ chính lần đầu gặp mặt lại xảy ra sớm như vậy, phỏng vấn một chút nhé, tâm trạng hiện giờ của ký chủ như thế nào?"
Ôn Song Mộc thuận miệng đáp: "Sự xuất hiện của cô ta ở nguyên tác cũng như vậy sao? Cô ta xuất hiện thật là bình thường."
Ô Tiểu Tất: "?"
Ô Tiểu Tất: "Không thì như thế nào? Chúng ta là tiểu thuyết vườn trường mà?"
Ôn Song Mộc không đáp.
Cô có kinh nghiệm một kiếp, đối mặt với người vẫn chưa trưởng thành như Hạ Chi Lí, cô rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng giây phút nhìn thấy cô ta vào sáng nay, trong lòng lại nảy lên không ít sự ghen tị.
Loại cảm xúc này khiến cho Ôn Song Mộc cảm thấy bực bội, giống như không có lúc nào không nhắc nhở cô là người được xác định là nữ phụ.
Ôn Song Mộc suy nghĩ lung tung, tuỳ ý tìm một chỗ trống ngồi xuống thì lập tức bị bạn bên cạnh nói rằng chỗ này đã có người ngồi, chỉ có thể cầm túi lùi xuống hàng ghế sau.
Rada dò tìm của Ô Tiểu Tất không biết quét được cái gì, đột nhiên kêu lên: "A."
Ôn Song Mộc khó chịu vì liên tiếp bị đổi chỗ ngồi, khó chịu nói: "Lại sao nữa vậy."
Ô Tiểu Tất chìm đắm trong sự hưng phấn của chính mình, thêm vào một đoạn phối âm của vương nói:" "Ghế cuối cần cửa chỗ, cố hương của vua." Kí chủ, kí chủ chúng ta chọn nam sinh bàn cuối đang ngủ thành đối tượng công lược đi."
[Tác giả có lời muốn nói]
Lục Kinh: Cậu có việc sao?