Đường lớn trong trường gần bảng thông báo có rất nhiều học sinh, đều là học sinh cấp hai thi lên, muốn xem xem các bạn học khác được phân đến lớp nào.
Ôn Song Mộc không hề hứng thú với chuyện này, cô trực tiếp đi đến khu giảng đường của lớp học sinh lớp 10.
“Kí chủ, điện thoại cô kêu kìa.”
“Biết rồi.” Ôn Song Mộc miệng đáp thế nhưng cô lại đi vào bóng mát dưới tầng khu giảng dạy mới chậm rãi lấy điện thoại di động ra kiểm tra.
Cuộc gọi vừa rồi không kịp nhận, đối phương đã gửi tới một dòng tin nhắn: [Song, tôi đang xem kết quả phân lớp ở bảng thông báo, thật tốt quá, chúng ta lại chung lớp cấp ba nữa rồi!]
Ô Tiểu Tất nhìn Ôn Song Mộc cầm điện thoại nửa ngày vẫn chưa trả lời nói: “Kí chủ, đây là người đã theo hầu cậu sáu năm cấp hai Quý Giai Hội, cậu quên rồi sao?”
“Sao có thể chứ.”
Đầu ngón tay Ôn Song Mộc nhẹ nhàng lướt trên bàn phím trả lời: [Vậy sao, tốt quá rồi, tôi sắp đến lớp rồi, bây giờ cậu đang ở đâu?]
Tuy rằng câu cuối cùng trong dòng tin nhắn là câu hỏi nhưng Ôn Song Mộc không có ý định sẽ tiếp tục tán gẫu với người này.
Cô cất điện thoại vào trong túi, không để ý đến âm thanh đinh đong đang không ngừng vang, đi lên bậc thang nói: "Quý Giai Hội vuốt đuôi ngựa* ở trước mặt tôi không ít, sau lưng lại nói tôi vào được lớp thực nghiệm là đi cửa sau, cũng coi như là một người thú vị. Tôi nhớ Quý Giai Hội và Hạ Chi Lí có chút không hợp nhau, có thể sau này sẽ có chỗ dùng đến."
* vuôi đuôi ngựa: nịnh bợ, bợ đỡ
Ôn Tiểu Tất không ngờ Ôn Song Mộc đã biết rõ sự tình vẫn có tiếp tục duy trì quan hệ với người đó, nhằm lợi dụng về sau: "Cô thật sự rất hiểu biết."
Ôn Song Mộc lơ đễnh đáp: "Quan hệ vẫn cần phải giữ gìn, nếu không sau này khi làm việc không có trợ thủ, chẳng lẽ muốn tôi đặt hy vọng vào cậu."
Ôn Tiểu Tất hoài nghi kí chủ vẫn đang ghi thù vụ thẻ dự thi bị mất nhưng nó lại im miệng không nói, vì không có chứng cứ.
Ôn Song Mộc đi đến thang máy bên trái của khu giảng đường, căn cứ vào dự đoán của cô, lúc đi qua lớp 1 sẽ đúng lúc bắt gặp Tô Khởi Ngôn.
Cho dù là xuất phát từ hỏi thăm khách sáo cho phải phép, cậu ấy cũng sẽ hỏi cô một câu "lớp nào?" Cô sẽ có cơ hội tẩy rửa một chút hình tượng thiếu nữ thiếu đạo đức, xây dựng chút hình tượng "thương trọng vĩnh*” trước mặt người khác.
*Đây là một người xuất hiện trong một bài văn của một nhà văn thời Bắc Tống, kể vể việc người này là thiên tài nhưng cha lại bắt ở nhà, không được học hành.
Thế nhưng tưởng tượng thì rất tuyệt vời, còn sự thật lại rất tàn khốc.
Ôn Song Mộc vừa bước ra từ thang máy, thì đã nhìn thấy người mà cô không muốn nhìn thấy nhất trong ngôi trường này.
"Bạn học, bạn có biết đường đi đến phòng giáo vụ không?"
Nữ sinh với bộ tóc mái ướt đẫm mồ hôi vì tiết trời nóng bức của mùa hè, trên cổ đeo một chiếc vòng ngọc, vừa nhìn là đã thấy đây là kiểu nữ sinh rất dễ bắt gặp tại trường học, là kiểu mà mọi người đều rất muốn kết bạn, thành tích tốt, ngoại hình lại xinh xắn.
Thế nhưng thành kiến của Ôn Song Mộc đã hiện hữu trên mặt, chữ "không" trong câu "tôi không biết" đã sắp bật ra khỏi miệng lại nhìn thấy bóng dáng của Tô Khởi Ngôn tại cửa lớp nên nhanh chóng nuốt ngược vào trong.
Khϊếp trước khi Ôn Song Mộc phát hiện bên cạnh Tô Khởi Ngôn có một bạn nữ, quan hệ lại rất thân thiết là lúc mà hai người họ nhờ cuộc thi nên đã trở nên thân thuộc, cô cũng không biết hai người họ gặp nhau lần đầu tiên khi nào, cô sợ nếu lần này cô từ chối thì Hạ Chi Lí quay đầu sẽ tìm đến Tô Khởi Ngôn, như vậy khác nào cô tự tạo cơ hội cho họ, nên sắc mặt không thay đổi nói: "Để tôi đưa cậu đi."
Hạ Chi Lí ngạc nhiên đáp: "A, cảm ơn cậu, tôi là Hạ Chi Lí học lớp 2, rất vui khi quen biết cậu."
Ôn Song Mộc dẫn cô ta đi về hướng cầu vượt, vừa đi vừa nói: "Ôn Song Mộc, lớp 2."
Hạ Chi Lí lộ biểu cảm kinh ngạc đáp: "Chúng ta học cùng một lớp sao?"
Ôn Song Mộc nhìn khuôn mặt tràn ngập thanh xuân của Hạ Chi Lí một lúc, cô rất muốn nói cô ta thu hồi bản mặt đó đi, bộ mặt đó không giống như nữ hoàng lạnh lùng mà cô biết ở kiếp trước.