Ôn Song Mộc biết phân lớp của mình sớm hơn các học sinh bình thường một chút, Ôn Hoằng lo lắng, sợ cô bị sự thay đổi đột ngột làm ảnh hưởng phát huy thất thường, cho nên đặc biệt hỏi rõ nhà trường tình hình trước khi đăng nhập hệ thống, thuận tiện cho việc "sắp xếp". Ai ngờ thành tích ba lần liên tiếp trước kia đã giúp Ôn Song Mộc thuận lợi ra nhập lớp thực nghiệm, không cần đến sự giúp đỡ của ông.
Lúc Ôn Hoằng và hiệu trưởng Minh Lý gọi điện thoại cho nhau, Ôn Bỉnh Nhất ngồi ở bên cạnh, nghe rõ từng câu từng chữ trong cuộc hội thoại.
Hai ngày nay Ôn Song Mộc đều làm tổ trong phòng, cô mua rất nhiều sách từ hiệu sách cũ, cô muốn nỗ lực "nhặt" về những kiến thức cấp ba đã dần quên lãng.
Ôn Bỉnh Nhất áp mình vào bức tường sau cánh cửa phòng ngủ của Ôn Song Mộc, thấy cô dùng bút đánh dấu thành hình tròn trên từng quyển sách, nhìn một hồi lâu thì mở miệng nói một câu: “Chị, chị thật là giả tạo.”
Tay cầm bút của Ôn Song Mộc không dừng lại, cô bình thản hỏi: “Em vừa nói cái gì đấy?”
Ôn Bỉnh Nhất nhanh chóng sửa lại: “Bố hỏi được thành tích của chị rồi, đứng thứ ba toàn trường! Chị thật là lợi hại, thật là khiêm tốn!”
Ôn Song Mộc mãn nguyện.
Cô nắm chắc đến bảy phần việc tiến vào lợp thực nghiệm, nỗi lo lớn nhất chính là giáo viên chỉ dựa vào đáp án cho sẵn để chấm bài.
Cũng may đề thi vốn đã vượt qua kiến thức có trong đề cương, trên cơ sở có sẵn, cô cũng đưa ra cách giải cải tiến hơn đề cương một chút, cảm ơn các tổ chấm bài đã không tính toán với cô ở chi tiết này.
“Quà ở trên ghế đấy, tự chọn đi, xem có cái nào em thích không.” Ôn Song Mộc nói.
Hai mắt Ôn Bỉnh Nhất lập tức sáng rỡ, khi con ngươi chuyển đến ghế nằm bên cạnh cửa sổ thì chán nản mím môi.
Tất cả đều là trang sức, giày, quần áo mà Hàn Sở Thu đi công tác mua về cho Ôn Song Mộc, chẳng có thứ gì mà cậu có thể thích được.
Khi Ôn Song Mộc nhìn thấy Ôn Bỉnh Nhất rời đi cũng không hề gọi lại, cô cầm lấy cuốn lịch ở góc bàn và đánh dấu ngày khai giảng.
Ô Tiểu Tất cảm khái: “Ký chủ cuối cùng cũng ra khỏi phòng, tôi còn sợ cô quên mất nhiệm vụ phải công lược đối tượng yêu đương rồi đấy.”
Ôn Song Mộc đáp: “Yên tâm đi, tôi nghĩ kỹ rồi, nếu phải thu nhận đệ tử, đương nhiên phải tìm người có thể cung cấp thông tin dài hạn về đối tượng thì mới tốt, sau khi khai giảng đi tìm người trong trường sẽ thuận tiện hơn.”
Ô Tiểu Tất nói: “Nếu cô đã có kế hoạch cả rồi, cũng đã xoay chuyển được kết quả của kỳ thi phân lớp khác xa so với kiếp trước, thì cũng đâu cần phải liều mạng ngay từ đầu, từ sáng đến tối chỉ ngồi làm đề.”
Ôn Song Mộc hạ bút vẽ một vòng tròn, cúi đầu tiếp tục củng cố những kiến thức trọng điểm vừa mới học được.
Cô nói: “Nếu tôi không nhớ nhầm thì trong lần phân lớp này, Hạ Chi Lí là người xếp hạng đầu tiên.”
Ô Tiểu Tất rơi vào trầm mặc, phát ra âm vang dài ngưỡng mộ.
Không hổ là kí chủ, không vì chiến thắng trước mắt mà vui sướиɠ, tầm nhìn luôn luôn đặt ở một nơi xa hơn.
Ngày khai giảng, biểu hiện của Ô Tiểu Tất còn hưng phấn hơn cả Ôn Song Mộc.
Lúc tiến vào trường, liền mở công năng ra-đa tự động quét và phân tích: “Cậu chàng tóc ngắn củn kia thế nào, tôi nhớ trong sách có nói qua về cậu ta, bố mẹ đã li hôn, đều có gia đình riêng, cậu ta tuổi còn trẻ đã có xe, có nhà, rất giống gia cảnh của những nhân vật phản diện.”
Ôn Song Mộc liếc mắt rối nói: “Đó là bạn học cùng lớp cờ vây hồi tôi học tiểu học.”
Ô Tiểu Tất: “Quen biết rồi thì càng thuận lợi đó.”
Ôn Song Mộc đáp: “Cậu cảm thấy giá trị nhan sắc của tên tóc ngắn củn đó có thể thể đánh bại được Tô Khởi Ngôn…?”
Ô Tiểu Tất yên lặng hai giây rồi đáp: “Nếu cậu dựa vào giá trị nhan sắc để chọn, vậy thì chúng ta cũng không có nhiều không gian để lựa chọn.”
Ôn Song Mộc đành phải miễn cưỡng hạ thấp tiêu chuẩn xuống để tiến hành chọn lựa.
Ô Tiểu Tất chuyển màn hình, tiếp tục đề cử với cô một người: “Cái tên đầu máy bay ở bên cạnh bảng thông báo thì sao? Mỗi lần tiểu thuyết nhắc tới Thăng Quốc Kỳ đều là thông báo phê bình chỉ trích.”
Ôn Song Mộc lắc đầu nói: “Chỉ là xúc động nhất thời của một đứa trẻ muốn nhận được sự chú ý của bố mẹ mà thôi.”
Ô Tiểu Tất: “...Cô lại biết rồi.?”
Ôn Song Mộc: “Ừm, trước kia tôi và cậu ta từng học chung vĩ cầm, bố cậu ta là cấp dưới của bố tôi.”
Ngoài việc tiểu thuyết dùng chút văn chương miêu tả qua nữ phụ dính người thì cũng không hề đề cập đến các mối quan hệ xung quanh cô quá nhiều.
Ô Tiểu Tất nhất thời không biết nên khen nhân duyên của Ôn Song Mộc rộng rãi khắp nơi hay là gì, nghĩ ngợi một hồi, hỏi: “Cậu có nguyên tắc không ra tay với người quen không?”
“Không.”
Ôn Song Mộc đáp: “Ý của tôi là tôi biết rõ bọn họ không có năng lực.”
Ô Tiểu Tất đáp: “…Được rồi, kí chủ.”