Ôn Song Mộc cũng không để tâm, khi cô bị tai nạn trong kiếp trước, ông Ôn và bà Hàn cũng lập tức chạy đến. Tuy rằng vết thương không quá nặng nhưng bởi vì Ôn Song Mộc không tham gia được kỳ kiểm tra phân chia ban học nên cả ngày đều ủ rũ, mệt mỏi khiến cho ông Ôn và bà Hàn đều ở bên cạnh an ủi, một tấc cũng không rời.
Cô vẫn nhớ rõ ngày đó điện thoại của ba mẹ liên tục đổ chuông không ngừng, Ôn Song Mộc đoán chừng tám chín phần cả hai vì mình mà bỏ lỡ công việc nhưng cả ông Ôn và bà Hà đều không thể hiện ra trước mặt cô, khi đó tâm trạng Ôn Song Mộc cũng chẳng tốt cho nên giả vờ như không biết gì.
Lần này vượt qua bài kiểm tra thuận lợi nhưng chỉ nắm chắc khoảng bảy phần nên nếu như ăn mừng trước mà lại không đỗ thì quả thật có chút ngượng ngùng.
Ôn Song Mộc trả lời: “Không sao, ba mẹ cứ lo công việc đi đã.”
Phía bên kia đầu dây của Hàn Sở Thu có người lên tiếng, bà nhanh chóng tạm biệt: “Các con muốn quà gì thì cứ nhắn tin qua Wechat với mẹ, mẹ sẽ mang về cho.”
Ôn Song Mộc lập tức vờ như không nghe chữ “các con”, sau khi gu thẩm mỹ thay đổi theo “tuổi tác và tâm lý” thì trong phòng có rất nhiều vật trang trí nho nhỏ chẳng còn xinh xắn gì cả, cô liền liệt kê một danh sách rồi gửi cho bà Hàn.
Sau khi gửi tin nhắn thành công, Ôn Song Mộc dùng chân đá vào một bên của ghế sô pha, nói với Ôn Bỉnh Nhất: “Ra ngoài, đi ăn cơm.”
Khi Ôn Bỉnh Nhất nghe thấy câu “ba mẹ cứ lo công việc đi đã” thì cậu liền biết đêm nay cả hai người bọn họ sẽ không về nhà.
Cậu nhét một nửa quả quýt còn lại vào trong miệng, đi đến cửa thay giày, hỏi Ôn Song Mộc xem ra ngoài ăn gì.
Cô bày ra dáng vẻ thật tâm suy nghĩ cho em trai ruột: “Không phải là hai ngày trước em nói muốn ăn hamburger sao? Đi thôi. Bây giờ ba mẹ đều không ở đây, chị cho em ăn đã đời đấy.”
Trong nhất thời Ôn Bỉnh Nhất không rõ rốt cuộc là do bản thân mất trí nhớ hay là Ôn Song Mộc bị mất trí nhớ, liền lên tiếng: “Chị ăn thức ăn nhanh à?”
“Thì sao?” Ôn Song Mộc làm ngơ trước sự từ chối của em trai: “Không thích thì chúng ta nhịn đói.”
Ôn Bỉnh Nhất: “...”
Vào một ngày dài trong tháng hè, sáu giờ rưỡi tối nhưng bầu trời không có vẻ gì là sắp tối, khắp nơi đều giăng sương mù lam nhạt.
Ôn Bỉnh Nhất mang đôi giày thể thao cỡ nhỏ, không đi trên con đường bằng phẳng mà lại trên thềm đá gập ghềnh.
Ôn Song Mộc chậm rãi đi theo từ phía sau.
Khu chung cư Royal New River Bay Home này được xây dựng trong một khu đô thị có giá trị cao, chưa đến hơn một trăm mét, là nơi lui tới của nhiều siêu xe và những người nổi tiếng.
Ôn Song Mộc nhìn khung cảnh cây cỏ xung quanh, có chút thắc mắc, rõ ràng cô có gia cảnh tốt, tuy rằng ba mẹ bận rộn vì công việc nhưng chưa từng chểnh mảng đến vấn đề trưởng thành của con cái, Ôn Song Mộc đã ra đời từ gia đình như thế, chỉ là nỗ lực để đạt được điều mà mình muốn nhưng khi qua lăng kính của người khác thì cô lại trở thành một kẻ phản diện.
Ô Tiểu Tất sợ tâm trạng của ký chủ bị ảnh hưởng nên đã không nói cho Ôn Song Mộc biết rằng sự nuông chiều quen thành thói, tự cho mình là đúng luôn bị độc giả lôi ra chửi hàng ngày ở phần bình luận tiểu thuyết: 「Điều quan trọng nhất của tiểu thuyết thanh xuân vườn trường là sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau, nếu như là một kẻ được sinh ra trong gia đình hoàn mỹ sẽ khiến cho cốt truyện chẳng đâu vào đâu cả.」
Ôn Song Mộc cảm thấy câu nói này có rất nhiều lỗ hổng: “Ba mẹ của Tô Khởi Ngôn không đối xử tệ với cậu ta nhưng tại sao vẫn cần người khác giúp đỡ chứ?”
Ô Tiểu Tất: 「Hạ Chi Lí khiến cho tảng băng trong tim của Tô Khởi Ngôn tan chảy chính là sự cứu rỗi lớn nhất. Trong mô tả của tiểu thuyết thì thiên tài luôn bị một hàng rào cản lại với thế giới xung quanh, bọn họ luôn nhạy cảm hơn những người khác, rất hiếm khi bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài mà Hạ Chi Lí lại là người làm được điều đó.」
Ô Tiểu Tất nhìn Ôn Song Mộc đang im lặng.
「Nhưng mà ký chủ đừng nản chí, dưới sự hướng dẫn của tôi thì cô sẽ có một tương lai tươi sáng thôi.」 Dù sao thì trong nguyên tác, có mấy lần tác giả đã đưa ra phương án tốt nhất nhưng bởi vì muốn chứng minh sự tồn tại của mình nên đã chọn cách khác, điều này chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn mà thôi.
Ôn Song Mộc: “...Tôi không nản chí.”
Giọng điệu cực kỳ chắc chắn và đầy tự tin.
Không giống như đang cố gắng thể hiện hay nói dối.
Ô Tiểu Tất vô cùng tự hào: “Không hổ danh là ký chủ mà tôi chọn.”
Ôn Song Mộc: “...”
Ôn Song Mộc đưa Ôn Bỉnh Nhất đến một nhà hàng Mexico, thật ra cô không quá hứng thú đối với kiểu món ăn này, chỉ là sáng nay nhìn thấy người khác ăn khoai tây chiên nên cũng muốn ăn vậy thôi.