Thời điểm Ôn Bỉnh Nhất vừa về đến nhà thì Ôn Song Mộc đã tắm xong xuôi, vết thương được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm.
Cô ngồi ngay ngắn ở trên giường, dùng cằm và xương quai xanh giữ lấy một góc vạt áo rồi bôi thuốc mỡ lên những vết bầm ở phần eo và bụng.
Ôn Bỉnh Nhất chưa bao giờ gõ cửa trước khi vào phòng cô.
Tay nắm cửa từ bên ngoài được mở ra, Ôn Song Mộc không vui buông vạt áo xuống, đang định dạy dỗ lại đứa em trai thì thấy Ôn Bỉnh Nhất che mũi, nói: “Chị, phòng chị hôi chết mất.”
Mùi thuốc mỡ cực kỳ gay mũi, Ôn Song Mộc vẫn còn chưa bôi xong đã bị đối phương cắt ngang, cô cũng chẳng muốn tiếp tục nữa, vừa vặn nắp lại vừa nói: “Vậy thì ra ngoài đi.”
Ôn Bỉnh Nhất nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Ôn Song Mộc thì vội vàng nuốt ngược những lời với ý muốn khiến cho chị gái ruột của mình phải xấu hổ, ngượng ngùng ra ngoài.
Đôi mắt Ôn Bỉnh Nhất láo liên, cậu tiến gần đến mép giường: “Chị làm cái gì thế?”
“Không có gì.” Sau khi tắm xong, Ôn Song Mộc thay một bộ đồ dài tay màu xám, tay áo rộng thùng thình, mơ hồ có thể nhìn thấy vết thương, nhưng cũng không rõ ràng lắm.
Cô thấy Ôn Bỉnh Nhất không phát hiện ra nên cũng giữ im lặng, cất thuốc mỡ và thuốc kháng viêm vào tủ đầu giường, lấy một quyển truyện tranh từ giá sách ra rồi nằm xuống.
Đôi mắt Ôn Bỉnh Nhất mở to, sau một lúc lâu suy nghĩ mới lên tiếng: “Chị có muốn ăn kem không? Em lấy cho chị.”
Ôn Song Mộc: “Không cần.”
“Hay là bánh quy, đồ ăn vặt nhé?”
Ôn Song Mộc cảm thấy Ôn Bỉnh Nhất có chút kỳ lạ, đứa em trai này từ trước tới nay chưa từng quan tâm cô như thế: “Chị không muốn ăn gì cả. Em có thể im lặng được không?”
“Vâng.” Ôn Bỉnh Nhất lập tức ngậm miệng lại, dán mắt vào quyển truyện tranh mà cô đang đọc.
Tôn Thục Cầm là dì giúp việc của nhà họ Ôn, buổi chiều vừa đón Ôn Bỉnh Nhất tan học từ lớp tự chọn, cả hai cùng nhau trở về: “Song Song à, con có muốn gọi cho ba mẹ không? Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hai đứa không đi ăn ở ngoài sao? Nếu không thì dì nấu cơm cho con và Nhất Nhất nhé?”
Sáng nay trước khi ra ngoài, ông Văn và bà Hàn đã đồng ý đợi đến khi Ôn Song Mộc hoàn thành kiểm tra phân ban sẽ đưa cô đến nhà hàng ăn mừng.
Ôn Song Mộc trả lời: “Không cần đâu dì, dì cứ đi trước đi, có lẽ một lát nữa ba mẹ con sẽ về.”
Tôn Thục Cầm nói: “Vậy dì chuẩn bị cho các con một ít trái cây, nếu đói bụng cũng có thể dùng.”
Ôn Song Mộc “vâng” một tiếng rồi sau đó xuống giường, tìm cặp sách lấy điện thoại.
Chỉ là bà Hàn không nhấc máy trong cuộc gọi đầu tiên cho nên sau khi chờ Tôn Thục Cầm rời đi thì Ôn Song Mộc cùng với em trai đến phòng khách lấy trái cây ăn, lúc này bà mới gọi lại.
“Song Song à, mẹ nghe chú Trần nói sáng nay con bị tai nạn xe đúng không? Miệng vết thương thế nào rồi? Hiện tại có còn đau không? Hôm nay mẹ bận quá, chưa nhìn thấy tin nhắn của con, lát nữa sau khi tan làm sẽ gọi bác sĩ Thiệu đến nhà kiểm tra cho con nhé.”
Ôn Song Mộc cảm thấy không nhất thiết phải phiền phức như thế: “Không cần đâu mẹ, chú Trần đưa con đi kiểm tra hết rồi.”
Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, dường như bà Hàn vừa mới dặn dò thư ký điều gì đó rồi mới đưa điện thoại lại gần: “Mẹ đang đi công tác, đến 8 giờ mới bay, e là về nhà không kịp. Dì Thục Cầm đã về chưa? Muốn ăn cái gì thì nhờ dì ấy nấu, hoặc là con đưa em trai ra ngoài ăn uống, mẹ gửi tiền cho con.”
Hàn Sở Thu là giám đốc của một công ty chuyên về mảng quảng cáo, đi lên từ hai bàn tay trắng cho đến khi thành danh, công ty của bà cũng được niêm yết trên thị trường, Ôn Song Mộc đã quen với việc hai ngày ba bữa mẹ phải bay đến nơi khác: “À, vâng, ba đâu rồi mẹ? Tối nay cũng không về sao?”
“Sẽ về nhưng mà có thể trễ lắm.” Bởi vì không làm tròn chức trách của ba mẹ, Hàn Sở Thu không khỏi cảm thấy áy náy: “Tối nay ba con phải chiêu đãi khách hàng lớn ở khách sạn, có lẽ bữa tiệc đã được bắt đầu rồi... Lần này ba mẹ thật sự xin lỗi con, hai ngày sau chắc chắn sẽ đền bù cho con.”