Ôn Bỉnh Nhất lấy một phần ăn nhưng chỉ mới ăn được một nửa thì gặp bạn học cũng đến đây với ba mẹ, cũng chạy đến chơi cùng ở khu trượt ván trẻ em.
Ôn Song Mộc nói một câu “cẩn thận”, thật ra thì cô rất muốn đứa nhỏ này tránh xa mình một chút, để tìm lại sự yên tĩnh.
Cô chọn bàn ăn có hướng đối diện với cửa chính, vừa nhai miếng khoai tây chiên vừa ngắm nhìn dòng người ra ra vào vào ở nơi đó.
Ô Tiểu Tất: 「Ký chủ đang tìm gì sao?」
Ôn Song Mộc: “Đối tượng để dạy.”
Ô Tiểu Tất bị thái độ trả lời tùy ý của Ôn Song Mộc làm cho ngạc nhiên, hệ thống vô cùng nghi ngờ về việc tìm kiếm qua loa như thế này thì liệu có tìm được một người như thế hay không.
Vì vậy nó liền hùa theo: 「Nếu cô muốn thế thì cứ trực tiếp tuyển thẳng em cô đi.”
“Nó sao?” Ôn Song Mộc giật mình, tầm mắt hướng về khu vui chơi.
Mỗi lần nhìn đến Ôn Bỉnh Nhất thì cậu em trai luôn lộ ra vẻ mặt cười tươi hớn hở khiến cô cảm thấy niềm vui của đứa nhỏ này đúng thật là quá đơn giản.
Đây cũng là lí do vì sao mà cô thấy Tô Khởi Ngôn khác biệt với những bạn nam khác.
Sau đó có nhiều bạn nhỏ chạy đến nơi đó, khu vui chơi lập tức truyền ra tiếng khóc náo loạn.
Một bạn học của Ôn Bỉnh Nhất bị cậu xô ngã trên mặt đất đang khóc lớn.
Nhưng cậu bé không hề xin lỗi, ngược lại còn nói với vẻ vô cùng hợp tình hợp lí: “Tớ đã bảo là tớ chơi trước nhưng chính cậu cứ muốn tranh với tớ!”
Ôn Song Mộc thấy ba mẹ của đứa trẻ kia bắt đầu chú ý đến cuộc náo loạn này, nhanh chóng chạy sang nơi đó.
Khi ở nhà, Ôn Song Mộc rất hiếm khi dạy dỗ em trai mình nhưng thấy đứa trẻ bị ngã trên đất, khóc lóc tội nghiệp nên cô quay sang la mắng: “Ôn Bỉnh Nhất! Sao em lại như thế? Sao lại xô ngã bạn?”
Ôn Bỉnh Nhất không phục: “Là cậu ấy đẩy em trước mà!”
Ôn Song Mộc không quan tâm: “Đẩy cái gì mà đẩy! Các em nên chơi cùng nhau mới đúng nhưng em lại muốn chơi một mình, còn các bạn khác thì không được chơi à?”
“Em muốn chơi một mình.” Ôn Bỉnh Nhất ồn ào: “Không được thì bao trọn gói luôn.”
Ôn Song Mộc vỗ đầu cậu: “Ai lại đi bao trọn gói chỉ vì chơi cầu trượt?”
“Là chị đó.” Ôn Bỉnh Nhất đáp lại: “Bà ngoại nói là năm sinh nhật mười tuổi của chị, ba đã bao cả công viên giải trí chỉ để cho chị chơi thôi đó. Vậy thì sao tới lượt em lại không được chứ?”
Lúc này Ôn Song Mộc mới nhớ ra, cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của ba mẹ đứa trẻ, cô không dám ngẩng đầu: “Chẳng phải bây giờ em chỉ mới tám tuổi sao? Còn tận hai năm nữa. Bây giờ thì xin lỗi đi!”
Dưới áp lực của Ôn Song Mộc, đứa nhỏ Ôn Bỉnh Nhất buộc phải xin lỗi mà không chịu phục.
Ba mẹ của đứa trẻ mỉm cười: “Không sao, trẻ con cãi nhau ầm ĩ cũng là lẽ thường tình.”
Ôn Song Mộc đưa em trai quay trở về bàn ăn, sau khi dùng bữa xong xuôi thì tính tiền rồi rời đi.
Ôn Bỉnh Nhất vừa ra ngoài vừa la lớn: “Em không chơi với Tề Dự nữa, cậu ấy đúng là ích kỷ mà!”
Ô Tiểu Tất không nhịn được mà cảm thán: 「Em trai cô đúng là có tiềm năng lắm đó.」
Ôn Song Mộc nhắc nhở: “...Nó chỉ mới tám tuổi.”
Khi Ôn Hoằng gọi điện cho Ôn Song Mộc thì cô đang đưa Ôn Bỉnh Nhất đi siêu thị mua đồ chơi để điều chỉnh lại tâm trạng.
Ôn Song Mộc nhấn mạnh rằng cô sẽ không chi trả cho đồ chơi của cậu nhưng Ôn Bỉnh Nhất nói rằng bản thân cậu cũng có tiền cho nên Ôn Song Mộc chẳng quan tâm nữa, tùy ý em trai mình.
Ô Tiểu Tất cảm thấy hơi ngột ngạt đối với phương thức giáo dục “nếu như không nghe thì cứ thoải mái tùy ý” này: “Như vậy có ổn không?”
Ôn Song Mộc chẳng để tâm: “Đứa nhỏ tám tuổi phiền phức như vậy, ai mà chẳng thế?”
Chung quy cũng chính là do cô đấy.
Nửa câu sau của Ô Tiểu Tất nghẹn lại trong họng, hiện tại hệ thống càng thêm muốn đề nghị việc ký chủ nên chọn Ôn Bỉnh Nhất là đối tượng để hướng dẫn, thậm chí Ôn Song Mộc không cần bỏ công sức thì em trai cô vẫn có thể trưởng thành, là một Ôn Song Mộc thứ hai, một kẻ phản diện.
Ôn Hoằng rời khỏi bữa tiệc sớm hơn nửa tiếng, gọi điện thoại hỏi xem cô và em trai đang ở đâu, ông mang theo món sashimi tươi mới được vận chuyển từ Nhật Bản ở khách sạn về, thuận tiện cũng gửi một hộp cho nhà họ Tô.
Ông Ôn và ông Tô vừa gặp nhau đã liên tục rót rượu, cả hai nhâm nhi trò chuyện.
Còn Ôn Song Mộc ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách với em trai, một người ngồi xem TV, người còn lại thì mải nghịch ngợm món đồ chơi mới.
Phòng của Tô Khởi Ngôn vẫn luôn đóng chặt, ngoại trừ khi ra ngoài chào hỏi người lớn thì không còn bất kỳ động tĩnh nào khác.
Mẹ Tô cầm đĩa trái cây mới gọt đến: “Nếu Song Song thấy chán thì có thể vào tìm Tiểu Khởi nhé.”
“Vâng ạ, cảm ơn dì Viện Viện.”
Tuy rằng Ôn Song Mộc nói như thế nhưng vẫn cứ ngồi yên một chỗ.
Bà đẩy đĩa trái cây hướng đến chỗ của Ôn Bỉnh Nhất, nói: “Cháu đem trái cây cho anh Khởi đi.”
Ôn Bỉnh Nhất vừa thấy liền nhìn bà: “Cháu cũng muốn ăn.”
Ôn Song Mộc thầm nghĩ thế quái nào phiền phức thế: “Vậy thì em tự giữ một nửa đi.”