Vì "Bé Cưng Xuất Phát" là chương trình rất được khán giả yêu thích nên chi phí sản xuất và ghi hình chương trình vô cùng xa hoa hào phóng, chỉ biệt thự cạnh biển thôi đã thuê được vài căn.
"Luật chơi của chúng ta là mỗi hộ gia đình là một nhóm, trong vòng ba tiếng…" Tổng đạo diễn đi đến bãi biển càng không thể không có loa: "Nhóm khách mời nào câu được nhiều cá nhất, người lớn trong nhóm đó tối nay không phải nấu cơm!"
Câu nói này chắc chắn là một chuyện tốt lớn lao đối với những người không biết nấu ăn như Miha, Ngụy Hà và Trần Chinh Tuần.
Kinh ngạc qua đi, Trần Chinh Tuần - người hiểu rõ nhất cái nết khắm lọ của truyền hình Phù Vân lên tiếng hỏi: "Nhưng mà đâu?"
"Thầy Trần nói đúng, đúng là có "nhưng mà", "nhưng mà" này chính là…" Tổng đạo diễn làm động tác "bạn hiểu tôi mà" tiếp tục cười nói: "Người đứng hạng hai đến hạng tư cần nấu bữa tối theo yêu cầu của đội ngũ đạo diễn, thứ hạng càng thấp, độ khó càng cao."
[Đội ngũ đạo diễn tốt với Miha quá hahaha]
[Như chúng ta đã biết, Miha rất thích câu cá và thậm chí còn xây một hồ cá trong phòng khách]
[Trong post trước đây truyền hình Phù Vân đăng, có vẻ như Trần Chinh Tuần cũng thích câu cá]
[Không ai không thích câu cá, cảm giác này... quá thú vị luôn]
Miha rất thích câu cá và có đầy đủ dụng cụ nhưng vì không biết hôm nay tổ chương trình sẽ cho câu cá nên anh ta đã không mang theo chiếc cần câu yêu quý của mình.
Sau khi nghe quy định của đội ngũ đạo diễn, anh ta đau lòng, đấm ngực dậm chân nói: "Sao không nói cho tôi biết có trò, câu cá này sớm hơn!"
Nếu biết trước thì đã mang theo cần câu riêng của mình rồi.
Anh ta sẽ là chúa tể của vùng biển này!
"Miha." Người đại diện gọi Miha ra bên ngoài: "Cần câu của cậu tôi để ở cốp xe của tôi, tôi mang theo cho cậu."
Đỡ để con giời này vì dùng cần câu tổ chương trình cung cấp không câu được cá, sau đó lại phát điên bất chợt với Demitri đáng thương.
Người đại diện vừa dứt lời, Miha đã trông như một con chó lớn đã ăn no nê, vui sướиɠ nhảy ra khỏi tầm camera chạy thẳng về phía cốp xe của người đại diện.
Ôn Trúc Sâm chưa từng câu cá bao giờ nên ngay cả việc dựng cần câu và quấn mồi cũng đều có sự giúp đỡ của Miha.
Nhưng mà khi mọi người vừa ngồi xuống, chuẩn bị chờ cá cắn câu thì cần câu của Ôn Trúc Sâm đã bắt đầu chuyển động.
Miha sửng sốt một lúc, sau đó vừa giúp Ôn Trúc Sâm kéo cần, vừa cảm thấy thành tựu mà xin khen ngợi: "Bạn à cậu thấy bóng mồi mà tôi làm cho cậu thế nào, ngon mà đúng không? Ây dô! Cá mú được được! Con này khoảng... năm sáu ký đó?!"
"Bóng mồi... Là cái gì?" Ôn Trúc Sâm nhìn anh ta với vẻ hối lỗi, sợ Miha tức giận vì phải giải thích từ "bóng mồi" cho mình: "Tôi chưa từng câu cá, đây là lần đầu tiên tôi câu cá."
Miha ngạc nhiên nhìn cậu.
Lần đầu tiên... Vận may này cũng may quá rồi!
Ôn Trúc Sâm lo lắng lời nói của mình không đủ thuyết phục những người xung quanh đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con cá lớn trong tay, nên xấu hổ giải thích: "Đây là... thời gian bảo vệ tân thủ nhỉ?"
Trong khi cả hai đang nói chuyện, Ôn Trúc Sâm đã bắt chước cách làm trước đó của Miha, treo mồi lên lưỡi câu rồi lại thả xuống nước.
Nhưng trước khi Miha kịp đưa mắt quay lại mặt nước trước mặt, cần câu của Ôn Trúc Sâm lại chuyển động lần nữa.
Miha: "!!!"
Gặp quỷ rồi, cá cắn câu Ôn Trúc Sâm hai lần rồi nhưng cần câu của anh ta vẫn không có động tĩnh gì! Đúng là mất mặt quá!