Demitri ôm quần áo của hai anh em, không thay đổi vẻ mặt lưu loát dùng tiếng Trung phá sân khấu của anh mình mà không thay đổi sắc mặt: "Chỉ có bắt anh ấy làm việc nhiều hơn thì anh ấy mới bớt nói lại."
Hàm ý là để bớt bẽ mặt.
Ở cùng bọn họ một thời gian, sự căng thẳng trong lòng Ôn Trúc Sâm đã giảm bớt rất nhiều.
Nghe vậy, Ôn Trúc Sâm nhịn cười, dù sao sự sống chết của cậu vẫn nằm trong tay người khác, nếu cậu nhỡ bật cười có khả năng Miha sẽ ném cậu từ tầng hai xuống.
May mắn thay Miha không hiểu ý em trai mình, nên Demitri cũng đỡ bị đánh một trận.
"Ngồi ổn định rồi, chúng ta xuất phát thôi ~"
Ngụy Hà là tuyển thủ trên sàn đấu hạng cân 71kg, mà Miha lại sở hữu những điều kiện bẩm sinh trời phú, cao khỏe chân dài vai rộng, khi nâng chiếc ghế Ôn Trúc Sâm đang ngồi bằng tay phải, tay trái vẫn có thể ôm chú Đỉnh đang cười từ ái vào ngực, đi theo Ngụy Hà sải bước lên lầu.
Nhưng trong chốc lát, Ôn Trúc Sâm đã dừng lại trước cửa phòng cậu và Đỉnh Đỉnh.
Hai người tốt bụng vẫy tay dẫn em trai em gái mình về phòng, không chịu nghe Ôn Trúc Sâm nói một tiếng “cảm ơn”.
Trong lòng Ôn Trúc Sâm ấm áp, cậu đứng dậy khỏi ghế, cầm quần áo nắm tay Đỉnh Đỉnh về phòng.
Đỉnh Đỉnh tuy mới hơn ba tuổi nhưng cậu bé đã có khả năng tự chăm sóc bản thân rất tốt, thường có thể tự thay quần áo một cách chậm rãi mà không cần sự giúp đỡ của người giúp việc ở nhà.
Tốc độ hơi chậm nhưng dù sao cậu bé cũng tự thay.
Hôm nay cũng như vậy.
Sau khi vào phòng, Đỉnh Đỉnh cũng không định chờ Sâm Sâm thay quần áo cho mình, mà chạy đến bên cửa sổ cố gắng nhấc đôi chân ngắn của mình vươn tay kéo rèm, lẩm bẩm: "Không được để người khác nhìn Sâm Sâm."
Ôn Trúc Sâm cười hỏi bé: "Tại sao vậy?"
Đỉnh Đỉnh chỉ vào phía xa, giọng ngọt ngào đáp: "Cháu trai lớn sẽ ghen~"
Ôn Trúc Sâm cuộn tay thành quyền.
Cậu hiểu ý Đỉnh Đỉnh.
Mà "Cháu trai lớn" này ám chỉ Cung Chỉ.
Trong thế giới của trẻ con, người ta chỉ được chơi với người mình thích, khi kết hôn thì chỉ được ở chung một nhà với người mình thích.
Cho nên trong tiềm thức Đỉnh Đỉnh cho rằng nếu người khác nhìn thấy Sâm Sâm thay quần áo, cháu trai lớn nhà mình chắc chắn sẽ ghen, không chừng còn rơi nước mắt vàng ngọc!
Để tiện thay quần áo, Ôn Trúc Sâm đã giúp tháo mic sau lưng của mình và Đỉnh Đỉnh, vậy nên những lời Đỉnh Đỉnh nói khán giả xem phát sóng trực tiếp hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.
Ôn Trúc Sâm thở phào nhẹ nhõm.
"Brừ, brừ."
Điện thoại trong túi rung lên hai lần.
Ôn Trúc Sâm lấy ra nhìn xem, hơi nhíu mày.
[Anh cả: Ôn Trúc Sâm, tao cho mặt mũi quá rồi hả? Dám không trả lời tin nhắn tao à?]
Điện thoại lại tiếp tục rung.
[Anh cả: Mày đừng tưởng lấy lòng được ông cụ Cung thì Cung Chỉ sẽ thích mày]
[Anh cả: Mày đã làm chuyện gì, trong lòng mày rõ nhất, đừng mơ tưởng rửa sạch những chuyện nhơ bẩn mày làm]
Ôn Trúc Sâm không biết "chuyện nhơ bẩn" anh ta nói là chuyện gì.
Nhưng cậu hiểu rằng Hứa Nhạc Vân liên lạc với cậu bằng cách này, có nghĩa là nhà họ Hứa cũng chưa muốn vứt bỏ nội gián là cậu, đồng nghĩa với việc họ tạm thời không dám làm gì cậu.
Hơn nữa bây giờ cậu đang chịu trách nhiệm tham gia show thiếu nhi cùng Đỉnh Đỉnh, chỉ cần người nhà họ Hứa có đầu óc sẽ không có gan ra tay với cậu vào lúc này.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ôn Trúc Sâm vẫn lựa chọn không trả lời tin nhắn của Hứa Nhạc Vân.
***