"Hôm nay vận may khá tốt." Ôn Trúc Sâm cười ngượng.
Cậu cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ “có thành tựu” trong nghề câu cá.
[Có phải Ôn Trúc Sâm hơi khiêm tốn (đạo đức giả) quá rồi không? Cậu ta nói chưa từng câu cá tôi tuyệt đối không tin]
[Hơn nữa, cần câu chương trình chuẩn bị chắc chắn không bằng cần câu do Miha chuẩn bị kỹ càng]
[Điều này chứng tỏ, lão làng thật sự không bao giờ phàn nàn về điều kiện]
[Nội tâm cần câu của Miha: Biết trước kết quả như vậy hồi đó gãy tại xưởng luôn cho rồi]
[Mọi người nhìn Ngụy Hà kìa, anh ấy nghiến răng rồi hhh]
[Ekip chương trình nên nhanh chóng cử người lặn xuống nước để treo một con cá vào lưỡi câu của Ngụy Hà đi, tôi sợ chốc nữa anh ấy quăng cần câu vào trong nhấc hết cá lên khỏi mặt nước đó]
[Cá: Run rẩy.jpg]
[Cười chớt mất, Miha nói tiếng Trung không sõi, nhưng thuật ngữ trong nghề câu cá nói không sai chữ nào]
Miha đi tới thùng của Trần Chinh Tuần để xem kết quả của anh ta, không chút do dự từ bỏ cơ hội cạnh tranh với anh ta: "Hôm nay tôi không thích hợp để đi câu cá."
Nói xong, anh ta cầm chiếc xẻng nhỏ của Demitri đi ra bãi biển cách đó không xa để đào vỏ sò.
Bọn trẻ rất vui mừng với người bạn mới tới chơi này.
Đột nhiên, Demitri khóc nức nở gào lên...
"Ai đó cứu với! Anh em bị thương rồi!"
"Có ai không ạ ~ Cứu với! Anh em sắp chảy máu đến chết rồi... Hức!"
Miha dùng bàn tay không bị thương che miệng em trai, cắn răng nói: "Яещенеумер! (Anh chưa có chết!)"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ôn Trúc Sâm lập tức buông cần câu xuống, nhặt chiếc cặp nhỏ dưới chân lao tới đó, thậm chí còn không quan tâm đến vết thương trên đầu gối.
Tốc độ còn nhanh hơn cả đội y tế do ekip chương trình bố trí trước ở bãi đậu xe.
"Bị thương ở đâu? Tay sao?" Ôn Trúc Sâm nhanh chóng lấy ra dụng cụ khử trùng và băng cá nhân từ trong chiếc cặp nhỏ mang theo bên mình, ngồi xổm bên cạnh Miha: "Không phải tôm đúng không?"
Ôn Trúc Sâm xác nhận vấn đề này trước.
Miha lắc đầu định nói thì bị Demitri cắt ngang: "Anh ấy bị thẻ ghi chú quẹt."
Vừa nói cậu bé vừa chỉ vào tấm thẻ trên tay tổng đạo diễn, tuy đang khóc nhưng cũng không ảnh hưởng đến giọng nói đầy khinh thường của cậu bé.
Miha xấu hổ và tức giận nhưng không biết nói gì: "..."
"Làm sạch vết thương trước rồi dùng miếng dán vết thương." Ôn Trúc Sâm cau mày: "Chờ đến lúc về thì đổi thành băng cá nhân."
Miha chăm chỉ học tiếng Trung đã lâu, lúc này nghe Ôn Trúc Sâm nói "Miếng dán vết thương" và "Băng cá nhân" khác nhau thì không khỏi tò mò: "Miếng dán vết thương và băng cả nhân khác nhau chỗ nào thế?"
"Miếng dán vết thương có độ bám dính cao và thích hợp cho những vết thương sâu hơn. " Ôn Trúc Sâm kiên nhẫn giải thích với anh ta: "Băng cá nhân có khả năng thoáng khí tốt."
Miha chỗ hiểu chỗ không gật đầu.
Đỉnh Đỉnh giống như một cây nấm nhỏ, ngồi xổm xuống bên cạnh Sâm Sâm, khi Sâm Sâm nói truyện cậu bé chỉ nhe răng cười chăm chú lắng nghe, tuyệt đối không làm phiền.
"Khoảng sáu tiếng thay một lần, nếu trong thời gian đó vô tình bị ướt thì cũng phải thay..." Ôn Trúc Sâm nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, nói: "Bỏ đi, tôi canh cho đến giờ sẽ thay cho anh."
Trước đó Miha và Ngụy Hà đã giúp đỡ cậu, khi họ gặp khó khăn, cậu đương nhiên sẽ giúp đỡ họ.
Ôn Trúc Sâm khi làm việc rất nghiêm túc, có lẽ vì độ cận cao nên mắt luôn rất tập trung.
Miha không khỏi nhìn cậu nhiều thêm, trong đôi mắt xanh xám hiếm khi có chút nghiêm túc và điềm tĩnh.