Ngô Đức Hưng vẫn đang cầu xin ở đầu dây bên kia, nhưng Ôn Trúc Sâm sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Cậu và Đỉnh Đỉnh ở cùng nhau, nếu cậu gặp nguy hiểm có nghĩa là không thể chăm sóc được cho Đỉnh Đỉnh, vì vậy chỉ cần cậu an toàn thì sự an toàn của Đỉnh Đỉnh cũng được đảm bảo.
Cho nên việc anh Cung ra tay vào thời điểm này là rất hợp lý.
Cậu không có tư cách xen vào.
"Chuyện này tôi không có quyền quyết định." Ôn Trúc Sâm nhẹ nhàng động đậy bắp chân đang nhức nhối, nói với giọng nhẹ nhàng bình tĩnh: "Hơn nữa nếu đã thừa nhận mình làm người khác bị thương thì chủ động đi tự thú đi."
Dù không bị kết án tù nhưng vẫn cần phải trả giá vì việc mình đã làm.
Nói xong, Ôn Trúc Sâm không nhiều lời với anh ta nữa, sau khi cúp máy thì đưa điện thoại cho Tiểu Chu.
[Ai gọi vậy ta? Có thể khiến anh ấy giận tới mức nhíu mày luôn]
[Đúng đó, cảm giác tính tình Ôn Trúc Sâm bây giờ khá tốt, khác hẳn hồi đó]
[Không chừng là người nhà họ Hạ gọi đó, gọi mắng cậu ấy một trận?]
Tiểu Chu nhận lấy điện thoại, cười hì hì nhắc nhở: "Thầy Ôn cứ nghỉ ngơi tiếp đi, trong phòng có camera, khi cậu thay quần áo chỉ cần dùng khăn hoặc áo khoác che ống kính là được."
Nghe lời Tiểu Chu nói không khỏi giật mình.
...Có, có camera?
Vậy cảnh cậu bôi thuốc khi nãy chẳng phải...
Ôn Trúc Sâm xấu hổ mím môi, nhẹ nhàng về phòng ngủ, chủ bị chụp vài bức ảnh Đỉnh Đỉnh đang say giấc sau đó sắp xếp lại gửi cho ông nội.
Nhưng vừa đóng cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài.
"Quần của em! Đều tại anh hết!"
"Какое Это Имеет Отношение Ко Мне?! (Liên quan gì anh?!)"
Có lẽ là những nhóm khách khác cũng đến rồi.
Ôn Trúc Sâm nhẹ nhàng mở cửa, khập khiễng bước ra ngoài, đứng cạnh lan can tầng hai nhìn xuống.
Đỉnh Đỉnh còn đang ngủ, nếu có thể cậu muốn thương lượng với người ở tầng dưới, yêu cầu họ nhỏ giọng xuống càng nhiều càng tốt.
Tuy nhiên ánh mắt cậu lại chạm phải khuôn mặt của đứa trẻ đang nói, Ôn Trúc Sâm hiếm khi ngạc nhiên nhìn chăm chú thêm một lúc.
Một cậu bé da trắng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
"Đều tại anh hết! Miha!" Đứa bé không vui mím môi, nói tiếng Trung còn lưu loát hơn cả anh trai bên cạnh: "Cứ phải dẫn em đi trèo tường! Giờ hay rồi, rách quần luôn!"
Miha thấy mình không thể cãi nhau với em trai, nên lập tức bắn tiếng mẹ đẻ lấy lại danh dự về mặt khí thế: "Уходи! (Biến đi!)"
Nói thì nói vậy nhưng anh ta vẫn áy náy nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh: "Lão Ngụy, cậu biết vá quần không?"
Người đàn ông ôm em gái mình, khó tin hỏi ngược lại: "Cậu thấy sao?"
Miha thở dài.
"Mọi người, tôi..." Ôn Trúc Sâm giơ tay lên, giống như một học sinh tiểu học đang trả lời một câu hỏi, hai tay duỗi thẳng vuông góc, trút bỏ mọi căng thẳng và xấu hổ trong lòng: "Tôi có thể giúp vá quần."
Nhận tiện có thể yêu cầu họ nhỏ giọng để không làm phiền đến Đỉnh Đỉnh.
Nghe thấy có người sẵn lòng cứu giúp mình, Miha lập tức trở nên hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Trúc Sâm, anh ta hơi sững sờ, sau đó giơ tay đấm một quyền vào người đàn ông bên cạnh: “Chúng ta được cứu rồi.”
Người đàn ông nhanh chóng phủi sạch quan hệ: "Ai chúng ta với cậu? Là cậu cứ khăng khăng dẫn Demi trèo tường."
Cảm thấy đứng ở dưới hét lên rất không lịch sự, Miha ba chân bốn cẳng chạy lên lầu nhiệt tình vậy tay với Ôn Trúc Sâm: "Tôi tên Mihail Vladimirovich Chernomyrdin, nhóc đó là em trai tôi tên Demitri, họ cũng giống tôi."
Demitri: "..."
[Demi: Em thậm chí còn không xứng đáng có họ nữa đúng không?]
[Điều tốt duy nhất khi thích Miha là không phải lo anh ấy sập phòng.]
[Vì từ khi anh ấy debut, thì đã là một đống đổ nát (lau nước mắt)]
[Anh ấy như rạp xiếc trung ương ấy, nhưng mà... Người đàn ông này thực sự rất quyến rũ]
[Ai, ai không thích chíp bông Slavic đâu]
Không biết là có phải nhìn thấy sự bối rối trong mắt Ôn Trúc Sâm không, Miha nói tiếng Trung không trôi chảy như Demitri, chớp đôi mắt màu xanh xám trấn an: "Chỉ cần gọi tôi, Miha là được rồi."
Thì ra anh ta chính là Mihahaha, người đã giúp mình trong nhóm Wechat.
Ôn Trúc Sâm chân thành gật đầu chào anh ta: "Chào anh, tôi tên Ôn Trúc Sâm."
Miha chỉ vào người vừa lên tầng hai, nhìn Ôn Trúc Sâm: “Đây là Ngụy Hà.”
Ôn Trúc Sâm vốn sợ xã hội, nhưng bây giờ nghe Miha bày tỏ sự khó hiểu với phần tự giới thiệu của cậu, không khỏi cảm thấy hơi lo lắng: "Là do gia đình đặt, tôi cũng... Không biết tại sao." (*)
(*)Chỗ này do Ôn Trúc Sâm không biết Ngụy Hà nên nghe câu giới thiệu của Miha thành là "这是为何" (tại sao lại như vậy) thay vì "这是魏何"
Ngụy Hà không khỏi bật cười: “Tôi họ Ngụy, tên một chữ Hà."
Vừa dứt lời, Ôn Trúc Sâm hít một hơi, chắp hai tay xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không biết anh..."