[A! Cứu mạng! Vợ đáng yêu quá!]
[Thật sự có người không biết Ngụy Hà à? Đấy là nhà vô địch Judo hạng cân 71kg đó]
[Thể trạng của Ôn Trúc Sâm xem ra rất kém, một người sức khỏe kém thì bình thường có tâm trạng đi tìm hiểu về quyền anh và judo chắc?]
Đúng là như người xem phỏng đoán ở bình luận, Mấy ngày nay Ôn Trúc Sâm thậm chí còn chưa tìm hiểu rõ bệnh tình và chuyện gia đình của mình, đương nhiên không có thời gian rảnh để tìm hiểu những ngành nghề khác.
"Cậu biết vá quần?" Miha rõ ràng quan tâm đến vấn đề này hơn.
Ôn Trúc Sâm gật đầu, chỉ vào cửa phòng ngủ: "Chú nhỏ của tôi đang ngủ bên trong, chúng ta có thể nhỏ giọng được không?"
"À, được thôi." Miha đầu óc ham chơi nói nhỏ: "Vậy thì nhân tiện cậu có thể làm trọng tài cho chúng tôi đi, tôi và Ngụy Hà đã hẹn nhau rất lâu, hôm nay muốn tỷ thí một trận."
Ôn Trúc Sâm do dự nắm chặt ngón tay: "Nhưng mà..."
Với tình trạng hiện tại của cậu, việc đi xuống cầu thang thực sự rất khó khăn.
Cũng may Tiểu Chu kịp thời làm người phát ngôn cho cậu: "Bây giờ thầy Ôn không tiện xuống lầu, nếu không thì hai vị..."
[Tiểu Chu: Ai hiểu thấu, hai người đàn ông cường tráng cao hơn 1m8 muốn tranh tài tại địa điểm ghi hình show thiếu nhi, cứu mạng thật đó]
[Vấn đề là Miha không biết cậu ấy bị thương mà, nếu biết, đương nhiên sẽ không ép cậu ấy xuống lầu]
Ý của Tiểu Chu đã rất rõ ràng, nhưng Miha và Ngụy Hà đương nhiên có cách giải quyết đẳng cấp hơn, Ôn Trúc Sâm không cần phải di chuyển chút nào.
"Vậy để tôi bế cậu xuống!"
"Vậy để tôi cõng cậu xuống."
Bị hai giọng nói mạnh mẽ từ hai phía dọa sợ, Ôn Trúc Sâm vịn lan can, loạng choạng lùi lại nửa bước, rồi đối mặt với Miha, người đang phấn khích hơn hết trong hai người: "... Không, không cần đâu."
Sao cậu để người khác bế mình được.
"Vậy thì công bằng, hai chúng tôi khiêng cậu xuống." Miha dời chiếc ghế bên cạnh sang, mời Ôn Trúc Sâm ngồi lên.
Vốn nghĩ giúp vá quần để giải quyết vấn đề họ nói chuyện quá to, Ôn Trúc Sâm không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế giữa Miha và Ngụy Hà.
"Đừng sợ, chúng tôi sẽ không để cậu ngã đâu." Ngụy Hà trấn an cậu.
Ôn Trúc Sâm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Được."
[Bây giờ, cảm giác muốn phát điên đã lên tới đỉnh điểm, tôi ghen tị quá]
[Tôi cũng ghen tị, nhưng tôi không biết nên ghen tị với ai]
[Đương nhiên là ghen tị với Ôn Trúc Sâm rồi, được cả quán quân và chíp bông khiêng từ trên lầu xuống."
[Nhưng so với hai người họ thì tại sao tôi lại muốn bám vào Sâm Sâm hơn, cảm giác ảnh thơm lắm lun [liếʍ màn hình]]
Sau một thời gian dài bị bệnh, Ôn Trúc Sâm từ lâu đã hình thành tính cách thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Vì vậy dù được Miha và Ngụy Hà vững vàng khiêng xuống dưới, cậu vẫn thản nhiên cầm chặt quần Demitri, nghiêm túc nhìn vào hộp may để lấy chỉ cùng màu.
"Cảm ơn anh ạ ~" Demitri chững chạc hơn so mới anh trai, khi nhìn thấy có người giúp mình vá quần thì rất lễ phép cảm ơn: "Nếu không phải vì Miha vô dụng, thì chắc đã không cần làm phiền đến anh rồi ạ ~"
Miha đang cởϊ áσ khoác quay lại phàn nàn: "... Demitri, anh đã ở cạnh em năm năm rồi, em chưa từng nói cảm ơn anh!"
Demitri vốn không định cho anh mình một phản ứng gì, thẳng thắn từ chối trả lời câu hỏi đó.
Miha: "..."
"Anh ơi, anh có thể dạy em vá quần được không ạ?" Em gái Ngụy Hà chạy đến bên cạnh Ôn Trúc Sâm, cô bé khoảng bốn năm tuổi, giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng đáng yêu.
Đôi mắt Ôn Trúc Sâm cong lên, dịu dàng nói: "Kim khâu rất nhọn, Lai Lai cố gắng đừng chạm vào nhé?”
Lai Lai nhìn chằm chằm anh trai xinh đẹp trước mặt, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ ~ Lai Lai không chạm vào, không để anh trai lo lắng ~"
"Lai Lai ngoan quá ~" Lúm đồng tiền của Ôn Trúc Sâm hiện rõ.
Ngụy Hà đang đeo găng tay đấm bốc quay lại nhìn sang: "... Sao ở nhà em có nghe lời anh thế này đâu?!"
Lai Lai: "..."
Ôn Trúc Sâm: "..."
Mãi đến khi hai người vào vị trí, đứng đối diện nhau chuẩn bị bắt đầu, Ôn Trúc Sâm mới lên tiếng.
Vẻ mặt cậu hoàn toàn không có chút mong chờ nào với trận đấu sắp diễn ra, luôn nhìn xuống chiếc quần mình đang khâu trên tay, giọng nói vô cùng điềm tĩnh...
"Đừng làm vỡ đồ đạc, chú ý an toàn."
[Hiện trường khổng tước xòe đuôi]
[Đây là trận chiến của quán quân Judo và chíp bông Slav đó ạ, Sâm Sâm anh thật sự quyết tâm khâu quần hả ha ha]
[Giá trị thưởng thức trận chiến: 100%. Mức độ hài hước của Ôn Trúc Sâm điềm tĩnh may quần: 100000000000%]
[Gần đây tôi đã bị mắc kẹt ở đai tím, không thể tưởng tượng bản thân sẽ tiến bộ kinh khủng đến mức này nếu được một nhà vô địch dạy riêng tôi một bài Judo]
[Hhh nhưng mà phải nói là cảm xúc của Ôn Trúc Sâm ổn định đến đáng sợ, cậu ấy lại có thể ngồi đó khâu quần từng mũi một]
[Chứng nhận Ôn Trúc Sâm thực sự là Capybara(**) hiện tại của giới giải trí]
(**)Đồng nghĩa với sự ổn định cảm xúc như con Capybara
[Capybara Ừm. Ôn Trúc Sâm: Ừm]