“…” Ôn Trúc Sâm cắn chặt môi, đợi một lát cho bớt đau rồi mới tiếp tục xắn lên trên nữa.
Cho đến khi đầu gối hoàn toàn lộ ra, cậu mới run run ngừng xắn…
Đầu gối vốn dĩ trơn mịn trắng nõn có thêm một mảng máu bầm to, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy lạnh sống lưng, đau thay cho người bị thương.
Ôn Trúc Sâm thở dài.
Lúc nãy ở trong nhà, cậu từng đi vào toilet xắn ống quần lên xem thử, khi ấy chỉ là một vết trầy rất nhỏ, trông có vẻ không nghiêm trọng chút nào, sao bây giờ… đầu gối lại bầm thành thế này?
[!!!]
[Bị thương nặng vậy sao? Sao cậu ta nhịn được vậy?]
[Trời ạ, tôi cảm thấy bị thương như thế, không phải chỉ cần bôi thuốc là xong đâu!]
[Anh ta không cảm thấy đau hả? Vì sao bị thương nặng thế kia mà còn có thể bình tĩnh đi thang bộ, dỗ bé con?]
[Cạn lời rồi! Anh Ôn trâu bò!]
[Hu hu, Sâm Sâm đáng thương, Đỉnh Đỉnh nhìn thấy chắc chắn là đau lòng khóc mất!]
Ôn Trúc Sâm đương nhiên là không thấy bình luận trôi liên tục trong khu bình luận, cũng không biết là đa số người xem đều kính nể và sùng bái mình.
Lúc xếp đồ và chuẩn bị đồ dùng hằng ngày trong lúc quay show thiếu nhi, Ôn Trúc Sâm đã bỏ túi cấp cứu vào trong vali để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Xem đi, bây giờ cần dùng rồi kìa!
Ôn Trúc Sâm tự giễu mà mím môi, thở dài, mở túi cấp cứu lấy ra thứ mình cần.
Cậu vừa xử lý miệng vết thương xong thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên.
Ôn Trúc Sâm bấu tay vịn đứng dậy, khó khăn mà đi mở cửa.
Là Tiểu Chu.
“Thầy Ôn, anh có điện thoại.”
Tiểu Chu biết đây là điện thoại của lãnh đạo trong đài. Vậy nên cô ta vòng tay ra sau lưng Ôn Trúc Sâm, lặng lẽ tắt micro của cậu.
Ôn Trúc Sâm không hề biết hành động của cô ta, cầm điện thoại đặt lên bên tai: “Xin chào?”
“Thầy Ôn, cậu hãy rộng lượng tha thứ cho tôi đi, cầu xin cậu!” Ôn Trúc Sâm vừa lên tiếng thì đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc tuyệt vọng của Ngô Đức Hưng: “Cầu xin cậu nói với bên trên là đừng điều tôi sang Châu Phi được không? Tôi sẽ chết mất! Cầu xin cậu!”
Ôn Trúc Sâm không hiểu ra sao: “Đạo diễn Ngô?”
Có chuyện gì vậy?
“Thầy Ôn, đều là do cậu Hứa, Hứa Nhạc Vân! Là do cậu ta hết! Tôi không cố ý làm cậu bị thương!” Đến lúc này, Ngô Đức Hưng không dám bao che cho Hứa Nhạc Vân nữa, nói ra hết những gì mình biết: “Là cậu Hứa bảo tôi dạy dỗ cậu!”
Ôn Trúc Sâm tính tình hiền lành, tuy những lúc tiếp xúc với người khác, hội chứng sợ xã hội sẽ rất nặng, nhưng khách quan mà nói thì cậu không phải là kiểu người để mặc cho người ta ức hϊếp.
Cậu tổng kết trọng điểm từ một đống lời nói vô nghĩa của Ngô Đức Hưng: “Anh cố ý?”
Ngô Đức Hưng nói với giọng điệu gần như điên cuồng: “Đúng vậy, là tôi cố ý, tôi cố ý dùng bả vai đâm Tiểu Chu để cho cô ta té ngã ngay chỗ của cậu! Rất xin lỗi, cậu Ôn, cầu xin cậu hãy cứu tôi đi!”
Nghe xong lời nói của Ngô Đức Hưng, Ôn Trúc Sâm có một chút ngạc nhiên.
Không biết lúc nãy quay về đài, Ngô Đức Hưng rốt cuộc đã bị sao mà có thể khiến anh ta cam tâm bỏ hết tôn nghiêm, gào khóc thừa nhận scandal đủ để anh ta mất hết danh tiếng…
Trong đầu Ôn Trúc Sâm chợt lóe lên một suy đoán, mơ hồ mà hiểu ra được toàn bộ câu chuyện.
Là Cung Chỉ!