Người Đẹp Yếu Đuối Hướng Nội Được Chú Nhỏ Gánh Lên Đỉnh Trong Show Thiếu Nhi

Chương 34

Sau khi quay xong cảnh ở nhà, Ngô Đức Hưng dựa theo lịch trình quay, bảo tài xế chở Ôn Trúc Sâm và Đỉnh Đỉnh đi tới địa điểm ghi hình là một khu biệt thự.

Trong lúc này, cái chân bị va đập của Ôn Trúc Sâm có một chút cứng đờ, khiến cậu không phân ra được là nó đang ngứa hay tê dại, tóm lại là còn chưa tới mức đau đớn.

Cậu mới vừa xuống xe liền thấy Ngô Đức Hưng đang đứng ở cửa biệt thự chỉ huy người khác làm việc nhận được một cuộc gọi.

Giọng điệu ban đầu nhiệt tình vồ vập đến sau lại thành hoảng hốt bất an, cuối cùng còn thường xuyên quay đầu lại quan sát vẻ mặt của Ôn Trúc Sâm.

Ôn Trúc Sâm có chút nhút nhát khi bị anh ta nhìn như vậy. Cậu nhíu mày tránh đi ánh nhìn chăm chú của anh ta.

Cũng may là Ngô Đức Hưng không đứng lâu ở đó, nghe điện thoại xong liền ra khỏi hiện trường, chui vào trong MPV.

“Thầy Ôn, còn vài vị khách quý và bé cưng vẫn chưa tới, vậy nên làm phiền anh đợi thêm một lát.” Tiểu Chu đi lại, nhìn về phía Đỉnh Đỉnh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thích: “Trên lầu có phòng dành cho khách quý, anh có thể dẫn Đỉnh Đỉnh đi nghỉ ngơi một lát.”

Ôn Trúc Sâm lịch sự gật đầu: “Ừ, cảm ơn cô.”

Tiểu Chu gọi một nhân viên khác lại, bảo anh ta xách vali cho Ôn Trúc Sâm.

Ôn Trúc Sâm nắm tay Đỉnh Đỉnh, bước thong thả từng bước lên bậc thang, dù muốn hay không thì cũng vẫn nghe thấy tiếng nói phía sau.

“Lúc nãy tôi thấy thầy Ngô nghe điện thoại mà mặt mày nhăn nhó dữ lắm, dáng vẻ như là sắp không chịu nổi chuẩn bị ngất xỉu.” Nhân viên nhỏ giọng lải nhải với Tiểu Chu: “Tôi cảm thấy không phải là chuyện gì tốt.”

Có lẽ là bị kêu quay về đài ăn mắng.

*

Chắc là vì hoạt động nhiều dẫn đến mệt mỏi nên Đỉnh Đỉnh vốn dĩ khó ngủ vừa mới nằm lên giường là ngủ luôn rồi.

Ôn Trúc Sâm tranh thủ lúc này đi xem miệng vết thương của mình.

Lúc nãy bận rộn không để ý, bây giờ rảnh rỗi mới bắt đầu cảm thấy đầu gối đau âm ỉ, cậu phải xem kỹ là bị sao rồi mới được.

[Tôi cảm thấy anh ta làm ra vẻ quá đi, chậc, nhìn chướng mắt thật đấy!]

[Cũng tạm được, dù sao thì anh ta cũng là vì không cho nữ sinh kia ngã nên mới bị ngã.]

[Chỉ dựa vào điểm này mà muốn cứu vãn hình tượng của mình hả? Nằm mơ cho nhanh!]

[Đúng vậy, tôi rất nghi là ê kíp tiết mục dùng cách đó để xây dựng hình tượng cho anh ta!]

Ôn Trúc Sâm không biết trong phòng ngủ có cameras do ê kíp lắp, cũng không biết khu bình luận đang ồn ào dữ dội, chỉ biết là miệng vết thương của mình dường như không nhẹ như trong suy đoán.

Nói đúng hơn là bị… giảm cảm đau*.

(*) Tăng cảm đau và giảm cảm đau là hai loại rối loạn cảm giác phổ biến.

Ôn Trúc Sâm không mấy nhạy cảm với cảm giác đau đớn. Những lúc trên người có vết thương, thường là khi nào kết vảy bị ngứa mới có thể dẫn đến sự chú ý của cậu.

Hơn nữa lúc nãy vẫn luôn bận rộn, vậy nên cậu chưa kịp phản ứng đầu gối đang rất khó chịu. Tới tận bây giờ, khi rảnh rỗi rồi cậu mới đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.

Ôn Trúc Sâm chạm nhẹ lên chân bị đau, rồi vịn vách tường đi chậm lại chỗ sô pha thấp kế cửa sổ.

Cậu xắn tay áo lên trước. Sau khi nhìn thấy một mảng bầm to chỗ khuỷu tay, cậu gần như đoán được ngay vết thương trên đầu gối trông như thế nào.

Ôn Trúc Sâm từ từ duỗi thẳng chân phải, xắn ống quần lên từ chỗ mắt cá chân, để lộ ra từng chút một cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn, cho đến khi vải quần cọ xát đầu gối, sắc mặt cậu lại tái nhợt thêm vài phần.