“À, được rồi… xin chào các bạn đang xem…” Ôn Trúc Sâm cắn nhẹ đầu lưỡi, cố gắng làm bớt cảm giác căng thẳng của mình: “Tôi tên Ôn Trúc Sâm.”
Giọng điệu của cậu êm ả nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, giống như lông chim phất qua mặt nước, rõ ràng là mang theo gợn sóng, nhưng lại không gây phiền cho người khác.
[Trời ạ, khuôn mặt này, giọng nói này… thật sự rất dễ nghe!]
[Thật xin lỗi vợ ơi, lúc nãy là anh nói chuyện lớn tiếng, chứ anh yêu chết má lúm đồng tiền của vợ!]
[Anh ta nói “tôi tên” chứ không phải “tôi là”]
[Cách tự giới thiệu như vậy là bình thường mà? Cậu ta vốn dĩ chỉ là một tên không hề có tiếng tăm trong giới giải trí!]
[Khách quan mà nói, khuôn mặt của Ôn Trúc Sâm cũng từng làm mưa làm gió ở giới giải trí trong vài tháng ra mắt ngắn ngủi năm xưa, không ngờ là sau này…]
[Điển hình của việc đánh hỏng một bộ bài đẹp!]
[Hôm nay anh và tôi đều là Tào tặc!]
[Không sao cả, tôi không ngại. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy chính là vợ tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.]
Lúc người xem phát sóng trực tiếp khen liên miên khuôn mặt của Ôn Trúc Sâm, màn ảnh hướng về phía cửa sổ cũ kỹ đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt bánh bao.
“Ơ hay?” Bé con dường như có chút tò mò với cái ống màu đen hình trụ, nghiêng đầu ngửa lên nhìn người quay phim.
Cậu bé lướt nhanh qua màn ảnh, chỉ để lại bóng hình đáng yêu, khiến cho người xem phòng phát sóng trực tiếp phải hét lên yêu cầu người quay phim quay cận cảnh.
Người quay phim biết điều mà nhắm máy quay về phía cậu bé.
“Xin chào mọi người, em tên là Đỉnh Đỉnh.” Đỉnh Đỉnh không chút luống cuống, nhiệt tình tự giới thiệu mình với mọi người rồi chạy lịch bịch đi làm việc: “Để em rót nước cho mọi người nha~ Đợi em một lát nha~”
Ôn Trúc Sâm lo lắng cậu bé sẽ làm mình bị thương nên chủ động đi lên: “Chú nhỏ, để cháu giúp chú nhé?”
Cậu vừa dứt lời, khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổi lên sóng to gió lớn.
[Cái gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Chú nhỏ hả? Có cần phải đáng yêu thế không?]
[Là chú cháu chứ không phải là cha con? Ngược lại hết rồi?]
[Không phải chứ, buồn cười quá đi mất, Ôn Trúc Sâm lớn như thế mà lại là cháu trai của một bé con?]
Nghe thấy Sâm Sâm muốn giúp mình bưng nước cho mọi người, Đỉnh Đỉnh lập tức không vui mà bĩu môi: “Sâm Sâm, những chuyện này đều là những chuyện mà người lớn phải làm!”
Dứt lời, cậu bé giơ một ngón tay mũm mĩm của mình lên, chỉ về phía chiếc ghế nhỏ đang được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi: “Cháu qua bên kia ngồi uống sữa đi~”
Ôn Trúc Sâm đành phải ngoan ngoãn nghe lời: “Vâng…”
Thấy tình cảnh như vậy, các nhân viên ở đây cũng khá ngạc nhiên.
Rốt cuộc thì mối quan hệ “chú cháu” không giống với mối quan hệ “cha con” mà Mai Lượng Hâm từng nói với bọn họ, thậm chí là không hề có một chút liên quan nào cả, khiến cho bọn họ không biết phải làm sao.
Dù ê kíp có khó hiểu và mê mang đến mức nào thì người xem cũng không cảm nhận được một chút nào, ngược lại còn thảo luận ầm ĩ trong khu bình luận khi thấy sự tương tác đáng yêu của hai chú cháu.
[Chú Đỉnh đáng yêu quá đi ha ha ha…]
[Hmmm thằng bé không cho Sâm Sâm làm chuyện gì cả, Sâm Sâm buồn rầu sắp chết rồi!]
[Chú tôi cực kì đáng tin cậy, yêu chết mất thôi hu hu…]
[Muốn một người chú nhỏ! Không biết Ôn Trúc Sâm mỗi ngày đưa bé con đi dạo ở đâu nữa?]
***