[Hu hu hu cậu không hiểu đâu! Đây là thiên sứ Tiểu Bá! Tiểu Bá là chó con con!!!]
[Tôi không thể nào ghét được kẻ nuôi dưỡng Tiểu Bá!]
[Hmm Tiểu Bá chân to, một chân đá văng đạo diễn lên tường!]
[Tôi tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Ôn Trúc Sâm chính là bạn thân của tôi!]
[Đúng vậy! Chỉ cần anh nuôi Tiểu Bá thì chúng ta chính là bạn bè!]
[Có điều, dù sao thì cũng phải nói, Ôn Trúc Sâm hiện giờ nghèo túng thế này hả, cuộc sống thê thảm quá đi, căn nhà cũ kỹ nhỏ xíu thế kia, muốn quay người cũng quay không được.]
Ôn Trúc Sâm kéo Harvey từ trên người Ngô Đức Hưng xuống, xin lỗi: “Ngại quá, đạo diễn, nó khá là hoạt bát.”
Dứt lời, vì chặn họng Ngô Đức Hưng, cậu nói tiếp: “May là lúc nãy trước khi vào nhà anh đã nói với tôi là không sợ chó, nếu không thì tôi sẽ cực kì áy náy.”
Ngô Đức Hưng đầu đau âm ỉ, có khổ mà nói không nên lời: “…”
Đám người đi vào nhà.
Ôn Trúc Sâm không có tiền để chuẩn bị dép lê cho nhiều người, đành phải âm thầm thở dài: “Các vị cứ vào nhà luôn đi.”
Chờ bọn họ đi về, cậu lau sạch sẽ là được rồi.
Ngô Đức Hưng đương nhiên không để ý mấy chuyện này. Anh ta chỉ muốn gây chuyện với Ôn Trúc Sâm để thu hoạch sự ủng hộ và ưu ái của khán giả.
Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, nhìn xung quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng bé con, đồng thời cố ý nói những lời không rõ nghĩa với màn ảnh: “Mọi người đừng hiểu lầm nha, khác với các tổ khách quý khác, thầy Ôn và Đỉnh Đỉnh không phải cùng một thế hệ nha~”
Không ngờ nghe xong lời nói móc của anh ta, Ôn Trúc Sâm vẫn còn cười hòa nhã với camera giống như lúc nãy, gật đầu đồng ý với cách nói của Ngô Đức Hưng: “Đúng vậy.”
[??? Chẳng lẽ không phải là hai anh em hoặc là hai chị em giống như Miha và Demi?]
[Năm nay cậu ta 23 tuổi, mà đứa nhỏ muốn tham gia tiết mục này thế nào cũng phải bốn năm tuổi, có nghĩa là cậu ta có con khi vừa mới thành niên?]
[Sao nhà họ Hứa lại nuôi ra một kẻ bại hoại đạo đức như cậu ta vậy chứ? Tôi rút lại tình cảm mới vừa dành cho cậu ta!]
[Cậu ta còn dám thừa nhận nữa kìa! Trời ạ, có một chút mấu chốt đi chứ!]
[Ọe, tôi ói mất thôi!]
[Bé con đâu rồi? Mau lên sân khấu đi! Tôi thật sự không muốn xem Ôn Trúc Sâm nữa!]
“Thầy Ôn, có lẽ là cậu phải gỡ khẩu trang ra để chính thức chào hỏi các bạn đang xem đấy nha~” Ngô Đức Hưng cười nói.
Ôn Trúc Sâm do dự mím môi, sau đó gỡ dây khẩu trang từ sau tai, cúi đầu gấp khẩu trang lại bỏ vào trong chiếc túi zip mà cậu vẫn luôn để trong túi áo.
Cậu cúi đầu là vì cậu thật sự cảm thấy ngại ngùng.
Hứa Trúc Sinh đã từng có kinh nghiệm khi đối mặt với màn ảnh, còn cậu thì không có, vậy nên khó tránh… căng thẳng đến mức đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Ôn Trúc Sâm ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn một vòng xung quanh, không biết tiếp theo nên làm gì.
Thanh niên làn da trắng ngần, mặt mày tươi đẹp, lúc ngước mắt lên nhìn, đuôi mắt hẹp dài sẽ tạo thành một đường cong cực kì xinh đẹp khiến người ta rung động.
Tuy bị khuôn mặt của Ôn Trúc Sâm làm cho giật mình trong khoảnh khắc, nhưng mà Ngô Đức Hưng vẫn cứ mang ý đồ xấu, tạm thời đè cơn hoảng hốt ban nãy xuống, cười giả tạo giục Ôn Trúc Sâm: “Mời thầy Ôn nhìn về phía màn ảnh chào hỏi các bạn đang xem~”
Làm sao bây giờ?
Ôn Trúc Sâm nuốt nước bọt, yết hầu tinh xảo lăn lên lộn xuống.
Tiểu Chu không nỡ nhìn thấy cậu đứng đờ người ra đó, nhỏ giọng nhắc nhở: “Thầy Ôn đừng căng thẳng, tự giới thiệu vài câu là được rồi.”