[Thật sự không dám tưởng tượng đến hình ảnh nữ sinh kia đập mặt vô lu, may mà có Ôn Trúc Sâm!]
[Tôi cảm thấy Ôn Trúc Sâm khá tốt, thật sự không hiểu vì sao năm xưa anh ta bị mắng tơi tả như thế!]
[Tỉnh táo lại đi, ai chẳng biết diễn vài phút trước màn hình, buồn cười chết tôi rồi!]
[Nhưng mà anh ta có thái độ rất chân thành!]
Ôn Trúc Sâm vẫn còn đang ngơ ngác vì bị ngã, ngây người ngồi trên bậc thang xi măng, sống lưng cứng đờ tại chỗ.
“Tiểu Chu, còn ngây ra đó làm gì? Mau đỡ thầy Ôn lên đi!” Ngô Đức Hưng đạt được mục đích, liên tục ra vẻ làm người tốt trước mặt Ôn Trúc Sâm.
“À, vâng!” Nữ sinh được Ôn Trúc Sâm cứu vẫn còn sợ hãi, vội vàng cúi người xuống: “Thầy Ôn, để tôi đỡ anh lên, cẩn thận một chút!”
Nhờ có Tiểu Chu đỡ dậy, Ôn Trúc Sâm bấu chặt tay vịn cầu thang, khó khăn mà đứng lên.
Sắc mặt của cậu vẫn còn tái nhợt. Cậu đứng yên một lát để lấy lại sức, nhìn qua có vẻ khỏe hơn nhiều.
Đương nhiên, các nhân viên ở đây đều biết Ôn Trúc Sâm chính là Hứa Trúc Sinh bị mất mặt xấu hổ mấy năm trước, đồng thời biết hiện nay Ôn Trúc Sâm đã bị nhà họ Hứa vứt bỏ, cơ bản là sẽ không quan tâm đến tình cảnh của Ôn Trúc Sâm.
Vậy nên có thể ăn theo thì cứ ăn theo, nghĩa là có thể lợi dụng sự bất mãn và khinh thường của giang cư mận đối với Ôn Trúc Sâm để tạo độ hot cho tiết mục, thật sự là không thể tốt hơn được nữa.
Nhưng mà, điều khiến Ngô Đức Hưng cảm thấy khó hiểu chính là sau khi Ôn Trúc Sâm té ngã, anh ta đắc ý mở máy tính bảng lên xem bình luận trực tiếp, thì bất ngờ phát hiện rằng phản ứng của người xem phát sóng trực tiếp dường như không giống với trong tưởng tượng của anh ta.
Tuy vẫn có rất nhiều bình luận chửi bới Ôn Trúc Sâm, hy vọng ê kíp có thể nhanh chóng đuổi cậu ra khỏi nhóm khách quý, nhưng mà cũng có rất nhiều bình luận khen cậu tay mắt nhanh nhẹn, không để nữ sinh bị thương.
Đám người Ngô Đức Hưng mang sự khó hiểu đi sau Ôn Trúc Sâm đang bước chậm lên bậc thang, cùng nhau lên tới cửa phòng ở lầu bảy.
Ôn Trúc Sâm móc chìa khóa ra, vừa định mở cửa thì nhớ đến một chuyện.
Cậu quay đầu lại, hòa nhã hỏi: “Trước khi vào nhà, tôi muốn hỏi trước là có ai trong mọi người sợ chó không? Nhà tôi có nuôi vài chú chó nhỏ và…”
Ngô Đức Hưng đang đứng khoanh tay trước ngực đánh giá hàng hiên cũ kỹ, nghe Ôn Trúc Sâm nói vậy liền phất tay, không chút để ý nói: “Được rồi thầy Ôn, mau mở cửa đi, vài con chó thôi mà, đừng coi thường chúng tôi!”
Một tên flop buồn cười, rõ ràng là muốn thêm vài hình ảnh nhìn thẳng vào màn hình đây mà!
Có Ngô Đức Hưng bảo đảm, Ôn Trúc Sâm không nhắc lại nữa, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa.
“Gâu gâu! Gâu!”
Cửa vừa mở ra, Ngô Đức Hưng đã bị một chú chó to con ba màu bổ nhào vào người. Anh ta lùi liên tục ra sau, cho đến khi bị đè lên trên tường, cái ót đập lên tường một cái “bịch”.
Ngay sau đó, tiếng sủa tràn đầy cảm giác đè nén vang lên bên tai Ngô Đức Hưng, khiến anh ta sợ hãi hơn nữa.
“Tránh ra đi!”
Harvey có thể cảm nhận được ý tốt của con người. Nó biết rằng người trông có vẻ xấu xa này không thích chủ nhân thứ hai của nó. Vậy nên nó lựa chọn tấn công ngay sau đó.
[Là Tiểu Bá! Chú chó mà Ôn Trúc Sâm nuôi là Tiểu Bá!]
[Tiểu Bá Đại Bá gì chứ? Tôi chỉ muốn biết mẹ nó đây là chó nhỏ đó hả? Hai chú chó kia cộng lại cũng khoảng 100 cân đấy chứ?]