Mà Ôn Trúc Sâm là một đối tượng thử nghiệm tốt.
Vào nghề khi còn trẻ, sau đó thảm hại bỏ nghề, bây giờ lại dẫn theo một đứa trẻ không rõ lai lịch tham gia show thiếu nhi, đúng là của hot phỏng tay đưa tới cửa mà.
"Bé cưng ở nhà một mình sao?" Ngô Đức Hưng chỉ lên lầu, cố ý đào hố: "Thầy có thể yên tâm để bé ở nhà một mình sao?"
"Bé rất ngoan..." Ôn Trúc Sâm không dám nhìn camera, giọng cũng không lớn: "Chúng ta lên lầu đi!"
Đỉnh Đỉnh đang cho đám chó ăn, đương nhiên không cần phải lo.
Huống chi cậu chỉ đi đổ rác có mấy phút, có lẽ khi mở cửa Alice vẫn còn đang ủi mũi trong bát thức ăn nữa kìa.
Ngô Đức Hưng gật đầu: "Được, vậy phiền thầy dẫn đường."
Ôn Trúc Sâm vẫn chưa khỏe hẳn, cho nên hành động đi trước dẫn đường cho ekip chương trình lúc này đối với cậu có hơi khó khăn.
Thời tiết trước và sau tiết sương giáng rất bất ổn, sáng sớm trời rất lạnh.
Khi lên tới tầng bốn, sắc mặt Ôn Trúc Sâm đã có hơi khó chịu.
Ngô Đức Hưng ước gì lúc này cậu sẽ xảy ra chút chuyện gì đó ngoài ý muốn, điều này sẽ giúp "Bé Cưng Xuất Phát" có chỗ trên hot search của Weibo.
Dù sao chương trình còn chưa chính thức bắt đầu, bất kể Ôn Trúc Sâm xảy ra vấn đề gì cũng không thể đổ lỗi vụ tai nạn cho chương trình bọn họ.
Hơn nữa, người như Ôn Trúc Sâm sao có thể có fan sẵn sàng đòi lại công lý cho cậu.
Trong lúc Ngô Đức Hưng đang nghĩ xem làm sao để Ôn Trúc Sâm gặp tai nạn thì người thanh niên đi phía trước nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chỗ rẽ ở tầng năm hơi trơn, lúc lên lầu mọi người cẩn thận đừng để bị ngã."
Ông cụ ở tầng năm đang ngâm hai lu dưa chua ở góc hành lang, Ôn Trúc Sâm lo nhân viên tổ chương trình sẽ ngã bị thương do ở hành lang hơi tối sáng, hơn nữa Ôn Trúc Sâm cũng biết, thiết bị trên tay họ khá đắt tiền, nếu một trong hai người đó ngã đều không phải chuyện gì hay ho.
Ôn Trúc Sâm vừa dứt lời thì mắt Ngô Đức Hưng bừng sáng.
Nếu như... Nhân viên của truyền hình Phù Vân bị thương ở chỗ của Ôn Trúc Sâm thì việc này chắc chắn sẽ gây náo động trên Weibo.
Sau khi về đài, tổng đạo diễn và tổng giám chế nhất định sẽ khen ngợi anh ta hết lời, rồi khi đó cơ hội thăng chứng tăng lương, đi lêи đỉиɦ cao đời người của anh ta liệu còn xa à?
Nghĩ tới đây, Ngô Đức Hưng liếc mắt nhìn camera man.
Camera man lập tức hiểu ý anh ta, lặng lẽ để chếch ống kính khiến khán giả xem trực tiếp không thể nhìn thấy toàn cảnh của Ôn Trúc Sâm.
Ngay sau đó, Ngô Đức Hưng giảm tốc độ lên lầu, cố ý đứng giữa Ôn Trúc Sâm và một staff nữ, giả vờ quay lại hỏi dùng bả vai va vào cô gái!
"A!" Cô gái đứng sát tường nên không có tay vịn, đột nhiên mất thăng bằng chuẩn bị ngã về phía mấy lu dưa chua.
Ôn Trúc Sâm xoay người lại bỗng ngừng thở.
Nếu đầu đập xuống đó mà trầy da mặt chảy máu là nhẹ, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể bị mảnh sứ của lu đâm vào người!
"Cẩn thận!"
Tình thế cấp bách, Ôn Trúc Sâm không thể suy nghĩ quá nhiều, vô thức vươn tay ra đỡ lấy cô gái vì lý do nào đó đột nhiên ngã xuống lầu.
Bản thân lại bị quán tính tác động loạng choạng đi được vài bước xuống cầu thang, sau đó chân khuỵu xuống, đầu gối va vào cạnh sắc của cầu thang...
"Thầy Ôn!" Cô gái được kéo giật mình hoảng sợ chạy đến bên cạnh Ôn Trúc Sâm: "Thầy Ôn, cậu sao rồi?!"
"..."
Dưới cơn đau dữ dội, Ôn Trúc Sâm căn bản không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, sắc mặt lập tức tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai tay ôm đầu gối run rẩy không ngừng.
[Trời ơi, cảm giác ngã đau chết luôn áaaaaa]
[Trước đây tôi cũng bị ngã như vậy một lần, gãy xương, phải nằm ở nhà nửa tháng mới bình phục]
[Má ơi, nhìn cảnh này... Tôi cảm thấy Ôn Trúc Sâm tốt lắm luôn á]
[Gầy thế kia, có khi nào té gãy xương luôn không?!]