Đỉnh Đỉnh hưng phấn mở to mắt: "Thật á?!"
"Tất nhiên." Ôn Trúc Sâm ôm chặt cậu bé: "Chúng ta chơi trò chơi với những bạn nhỏ khác, chơi vui thật vui được không?"
Giọng nói non nớt vang lên: "Được ~"
*
Dù đã làm công tác tâm lý rất kỹ nhưng cả đêm Ôn Trúc Sâm vẫn không ngủ được vì hội chứng sợ xã hội quá nặng.
Chưa đến sáu giờ sáng hôm sau, cậu đã dậy thật sớm muốn chuẩn bị trước vài thứ.
Sợ sẽ đánh thức Đỉnh Đỉnh đang ngủ, cậu nhẹ tay nhẹ chân ngồi xổm xuống cạnh chiếc vali chưa đóng, ôm gối ngồi ngơ ngác một lúc.
Khi đối mặt với camera cậu phải nói gì?
Nên cúi chào trước hay giới thiệu bản thân trước?
Thiết bị ghi hình của ekip đều to và nặng, đến lúc đó cậu phải bảo vệ Đỉnh Đỉnh thật kỹ, nhất quyết không được để bé con bị thương...
"Sâm Sâm ~" Giọng nói nũng nịu mơ màng phát ra từ trên giường.
Ôn Trúc Sâm đứng dậy, nhưng cơn choáng váng đột ngột khiến cậu vô thức chộp lấy góc bàn bên cạnh, miễn cưỡng đứng vững: "Chú nhỏ thức rồi hả?"
Cậu bé chưa từng có thói quen quấy phá sau khi thức, nghe lời Sâm Sâm lập tức ngọt ngào đáp lại: "Ừm!"
Nói xong trở mình bò dậy, đôi chân trần nhỏ nhắn giẫm lên tấm thảm nhung lông bên cạnh giường, vui vẻ chạy tới, chỉ vài bước đã đến bên cạnh Ôn Trúc Sâm: "Chào buổi sáng Sâm Sâm ~"
Nhà trọ hơi nhỏ nên chỉ kê được một chiếc giường lớn.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bác Tần, chiếc giường sắt cũ kỹ trong nhà đã bị ông lão thu phế liệu được bác Tần mời tới hốt đi không chút do dự.
Không có chỗ ngủ, Ôn Trúc Sâm buộc phải nhận chiếc giường bảy con số do bác Tần đặt hàng gửi đến.
Cho nên mỗi lần thức dậy trên chiếc giường này trái tim Ôn Trúc Sâm lại rỉ máu.
Khoản nợ này trả chừng nào mới hết đây...
"Chào buổi sáng ~" Ôn Trúc Sâm tạm gác những lo lắng đó sang một bên, quay lại chủ đề chính: "Hôm nay bắt đầu ghi hình, cháu xuống lầu vứt rác rồi về làm bánh pancake ngô ngọt cho chú nhỏ nhé?"
Đỉnh Đỉnh đang cho Alice, Bruce và Carl ăn thức ăn hạt cho chó, nghe được lời này vui đến mức suýt làm đổ bát ăn của Bruce: "Được!"
Bánh pancake Sâm Sâm làm là ngon nhất!
*
Khi ekip chương trình đến dưới nhà, đúng lúc Ôn Trúc Sâm cầm túi rác mở cửa.
Thấy staff của chương trình chĩa camera về phía mình, lòng bàn tay cậu lập tức đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Dù đã chuẩn bị trước việc đối mặt với camera nhưng dù sao cũng là lần đầu trong đời, nói sao đi nữa vẫn sẽ hơi căng thẳng.
"Chào thầy, chúng tôi là ekip chương trình "Bé Cưng Xuất Phát" của truyền hình Phù Vân." VJ(*) Ngô Đức Hưng thấy chỉ có Ôn Trúc Sâm, lập tức chộp lấy micro trên tay rồi cùng staff phía sau lao lên tấn công: "Thật trùng hợp, chúng tôi vừa đến nơi, cậu đã xuống đón rồi!"
(*)VJ - video journalist: đảm nhiệm những phần ghi hình nhất định như ghi hình bản tin ảnh hoặc ghi hình trong các chương trình truyền hình. Nếu xem Running Man bạn sẽ thấy mỗi VJ sẽ đi theo 1 thành viên và ghi lại hình ảnh thành viên đó.
Là kênh có rating cao nhất trong nước, các nhân viên của truyền hình Phù Vân đều có cảm giác ưu việt đến mức họ cho rằng mình vượt trội hơn những người khác.
Dưới sự xâm lăng áp bức không cho người ta từ chối, Ôn Trúc Lâm chỉ có thể lo lắng giơ tay ấn chiếc kẹp mũi vì sợ khẩu trang đột nhiên rơi ra, khiến cậu không kịp chuẩn bị và bị lộ trước công chúng.
"... Chào mọi người." Giọng trầm nhẹ nhàng.
[Còn đeo khẩu trang nữa, giả đò gì chứ]
[Ui cha ~ Mấy bé flop ai cũng như này hỏ ~]
[Nhưng cậu ấy thậm chí còn không dám nhìn vào camera, hình như có chứng sợ xã hội đó]
[Bớt đi má, kiến nghị lên mạng tìm video năm cậu ta mới debut xem đi, tự cao thôi rồi]
[Giời, đừng ngây thơ thế, nói thật luôn là giả bộ trước camera siêu dễ]
Trong số tất cả những người có mặt, chỉ có Ngô Đức Hưng có thể sử dụng ipad để xem bình luận theo thời gian thực trên kênh phát sóng trực tiếp.
Thấy người xem đều bình luận soi mói Ôn Trúc Sâm, thậm chí còn chửi không thương tiếc, trong đầu lập tức nghĩ ra nên làm gì kế tiếp.
Thời đại bây giờ cái gì quan trọng nhất?
Đương nhiên là độ hot.
Không cần biết cậu có danh tiếng hay tai tiếng, có thể khiến khán giả bàn luận mới là quan trọng nhất.