Gặp được chủ nhân thứ hai đã xa cách nhiều ngày, chúng lập tức lao tới giống như Đỉnh Đỉnh, dang rộng chân lao về phía Ôn Trúc Sâm, hoàn toàn không để ý đến ba bé con chạy lăn quay phía sau.
"Grừ gru ~" "Gru gru ~"
Hai con chó núi Bernese to lớn chen chúc với nhau, đồng loạt vẫy đuôi với Ôn Trúc Sâm.
Nhưng chú Đỉnh luôn bao dung và điềm tĩnh lại tỏ ra không vui, nói bằng giọng nghiêm túc với Leilani và Harvey: "Là Đỉnh Đỉnh! Là Đỉnh Đỉnh dẫn tụi mày tới gặp Sâm Sâm! Muốn ôm Sâm Sâm thì cũng phải là tao ôm trước! Phải xếp hàng! Phải lịch sự!"
Như hiểu được ý của Đỉnh Đỉnh, Harvey miễn cưỡng lùi về phía sau nhường, sau đó Leilani dủng mũi đẩy Đỉnh Đỉnh về phía trước, ra hiệu rằng cậu bé là người đầu tiên được chủ nhân thứ hai xoa đầu.
... Dù sao cũng ăn của người ta thì phải nhường bước cho cậu chủ nhỏ của mình.
Đỉnh Đỉnh vươn bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm cẩn thận nắm ngón tay hơi lạnh của Ôn Trúc Sâm, học trong TV thấy thầy thuốc đều chữa bệnh như vậy, vê nhẹ như thật sau đó mới hỏi: "Sâm Sâm, cháu còn thấy khó chịu không?"
Cậu thật là một chú nhỏ vô dụng, Sâm Sâm bị bệnh cũng không thể tự xe đến thăm Sâm Sâm như người lớn được!
Nhưng người lớn chẳng phải đều dùng xưng hô để định nghĩa hả, sao Đỉnh Đỉnh là chú của A Chỉ nhưng không được lái xe thế?
Đinh Đinh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, chìm vào sự khó hiểu của mình.
"Cháu không sao thật mà chú nhỏ." Ôn Trúc Sâm ôm cậu bé, cười nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Không tin thì chú nhỏ kiểm tra thử nhé?"
Nghe thấy Sâm Sâm nói vậy Đỉnh Đỉnh lập tức hào hứng, nhưng ngay sau đó lại chớp đôi mắt to bối rối: "Kiểm tra thế nào?"
Ôn Trúc Sâm đưa tay không có vết tiêm của mình, cho cậu xem mu bàn tay trắng nõn mịn màng: "Chú nhỏ kiểm tra xem trên tay cháu có vết thương nào không, vậy là có thể biết cháu đã hết bệnh chưa rồi đó."
Nhưng chú Đỉnh nào có dễ lừa vậy.
Nhìn hành động né tránh của Sâm Sâm, Đỉnh Đỉnh đã lập tức nhận ra sự chột dạ của cậu.
Hai bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng ôm lấy cánh tay còn lại của Ôn Trúc Sâm, rà dọc từ cánh tay đến cổ tay sau đó chỉ vào vết bầm tím trên mu bàn tay của Ôn Trúc Sâm, bĩu môi không vui: "Không được nói dối! Chỗ này nè! Sâm Sâm bị đau!"
Trước đây Đỉnh Đỉnh cũng bị va vào góc bàn bị bầm tím ở đây, đau lắm luôn!
Nhớ lại cuộc sống u tối và tuyệt vọng đó, Ôn Trúc Sâm biết chưa từng có ai đau lòng cho mình một cách chân thành như vậy.
Cho nên lúc này đối mặt với Đỉnh Đỉnh, dù cậu không muốn rơi nước mắt nhưng vành mắt vẫn không khỏi đỏ bừng.
"Sâm Sâm, sao cháu lại khóc?"
Thấy Sâm Sâm khóc, chú Đỉnh lập tức bắt đầu tự kiểm điểm mình, giọng nói non nớt đầy áy náy: "Xin lỗi Sâm Sâm, chú nhỏ không hung dữ với cháu nữa ~"
Nói xong đôi tay nhỏ nâng mặt Sâm Sâm, hôn cậu rồi lại xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi Sâm Sâm nha, chú nhỏ sẽ không hung dữ nữa ~"
Ôn Trúc Sâm không nỡ rời đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé: "Chú nhỏ nói đúng, chú nhỏ rõ ràng đang quan tâm cháu, cháu không nên nói dối."
Đỉnh Đỉnh vẫn đang đắm chìm trong cảm giác áy náy vì đã dữ với Sâm Sâm chưa thoát ra được: "Vậy thì chúng ta đều biết sai phải sửa, chú nhỏ không hung dữ với Sâm Sâm, Sâm Sâm không được nói dối chú nhỏ ~"
Mới bây lớn mà biết thương lượng rồi.
Ôn Trúc Sâm mỉm cười gật đầu: "Được, vậy nghe chú nhỏ."
"Được thôi ~" Đỉnh Đỉnh vui vẻ ôm lấy tay Ôn Trúc Sâm, bàn tay nhỏ nhắn còn lại của bé vẫn không quên lau nước mắt cho Sâm Sâm: "Mỗi ngày chúng ta đều chơi với nhau thật vui vẻ ~"
Alice thành công núp dưới chân Ôn Trúc Sâm nghiêng đầu nhìn hai chú cháu, vẫy đuôi chờ đợi như cũng muốn tham gia.
Nhìn thấy cảnh này, Ôn Trúc Sâm không khỏi mỉm cười bế chú chó con mũm mĩm lên đặt vào tay Đỉnh Đỉnh: "Được, từ ngày mai, ngày nào cháu cũng ở bên cạnh chú nhỏ."