Xuất viện, Ôn Trúc Sâm lên thẳng xe buýt ở trạm gần cổng chính.
Đi chuyến xe này chỉ mất chưa đầy bốn mươi phút là đến nhà, hơn nữa không cần phải chuyển tuyến.
Lên xe, Ôn Trúc Sâm kẹp kẹp mũi lên khẩu trang, tìm một chỗ gần phía cuối ngồi xuống.
Cậu bị bệnh đã lâu, mặc dù hiện tại có được cuộc đời mới nhưng vẫn chưa quen với cuộc sống tiếp xúc với nhiều người thế này.
"Ting ting--"
Điện thoại trong túi rung lên.
Ôn Trúc Sâm lấy ra nhìn tên người gọi rồi nhấn nghe: "Bác Tần."
"Cậu Ôn, cậu thế nào rồi? Cậu vẫn còn ở bệnh viện sao? Bây giờ tôi tới đón cậu được không?" Giọng bác Tần đầy lo lắng.
Ôn Trúc Sâm khẽ nắm chặt ngón tay lạnh buốt, trả lời bác Tần: "Bác Tần, cháu lên xe rồi, sẽ về ngay thôi không cần phiền bác đặc biệt đến đón đâu."
Bác Tần lo mình còn nói nữa cậu Ôn sẽ cảm thấy mình càm ràm nên đổi chủ đề: "Cậu Ôn, khoảng bao lâu cậu về tới nhà trọ, tôi bảo Tiểu Triệu đưa Đỉnh Đỉnh đến đó."
Nghe vậy, Ôn Trúc Sâm lập tức nhíu mày: "Không được, bác Tần, tôi chưa khỏi bệnh, không thể để chú nhỏ tới chỗ tôi được, quá nguy hiểm."
"Hết cách rồi, Đỉnh Đỉnh rất muốn gặp cậu." Bác Tần ở đầu bên kia điện thoại cũng đầy bất lực.
Đỉnh Đỉnh là đứa trẻ được cả nhà họ Cung yêu quý vô cùng, nếu như không phải bất đắc dĩ thì ai dám mạo hiểm như vậy.
Nhưng về việc cậu Ôn có thực sự lây cho Đỉnh Đỉnh hay không tối qua bác đã trao đổi với bác sĩ Thi, cậu Ôn bị sốt do cảm lạnh và suy nhược cơ thể nên khả năng lây cho Đỉnh Đỉnh là rất nhỏ.
Trong lúc buồn lo, Ôn Trúc Sâm nghe thấy giọng nói non nớt phát ra từ đầu dây bên kia.
"Sắp được gặp Sâm Sâm rồi á, nói trước là tụi mày không được giành với tao nhé, phải từng người một, Đỉnh Đỉnh đầu tiên!"
Khóe môi Ôn Trúc Sâm cong lên lộ ra lúm đồng tiền mờ nhạt.
Có vẻ như chú nhỏ đang nói chuyện với Leilani và Harvey.
Chắc là do hành động gọi điện thoại của bác Tần quá rõ ràng, bậc thầy huấn luyện chó Đỉnh Đỉnh ở xa xa đã nhận ra có gì đó không ổn nên nhanh nhảu chạy tới: "Là Sâm Sâm ạ?"
Bác Tần lại không nói dối cậu bé: "Đúng vậy, Đỉnh Đỉnh có muốn nói vài câu với cậu Ôn không?"
Dù sao nếu biết lát nữa mình không được đến nhà trọ cậu bé chắc chắn sẽ rất buồn.
"Muốn ~" Đỉnh Đỉnh cao giọng phấn khích.
Sau đó không biết bác Tần nói gì với cậu bé mà bé thất vọng "À" như cố kìm nén nỗi buồn trong lòng, cầm điện thoại bác Tần đưa, giọng nói non nớt hỏi: "A nhô ~ Sâm Sâm ơi, khi nào chú nhỏ mới được đi theo cháu á?"
Ôn Trúc Sâm mất cảnh giác bị chữ "theo" của Đỉnh Đỉnh làm nhũn tim.
Cậu ho nhẹ rồi dịu dàng nói: "Chú nhỏ, đừng gấp, khi nào cháu khỏe chú có thể đi theo cháu rồi."
Thân là trưởng bối, chú Đỉnh dù không muốn thì cũng phải quản lý cảm xúc hoàn hảo.
Nghe vậy, cậu bé buồn bã tạm biệt kết thúc cuộc gọi với Sâm Sâm, tiếp tục đếm số ngày không được gặp Sâm Sâm trên đầu ngón tay út.
*
Phải đến buổi sáng trước buổi ghi hình chính thức của show thiếu nhi, Ôn Trúc Sâm mới xác nhận rằng mình đã khỏi hẳn và không còn khả năng lây bệnh.
Nếu khỏi rồi thì cũng có thể cho Đỉnh Đỉnh đến nhà rồi.
Nhưng điều khiến Ôn Trúc Sâm dở khóc dở cười là khi cậu vừa gọi điện báo tin cho bác Tần biết đã nghe thấy đối phương phát ra tiếng hoan hô cực kỳ không phù hợp với lứa tuổi của mình.
"Yahu! Tốt quá, cậu Ôn không biết đâu, Đỉnh Đỉnh đang trông mòn mỏi, nếu hôm nay cậu không gọi điện tôi nghi rằng cậu bé sẽ lẻn ra khỏi nhà tìm cậu mất."
Ôn Trúc Sâm cười xin lỗi: "Mấy ngày nay đã làm phiền bác Tần rồi, từ hôm nay bác có thể nghỉ ngơi một chút."
Bác Tần luôn miệng nói "Đâu có đâu có" nhưng rõ ràng lại thở phào nhẹ nhõm: “Vậy nhờ cậu Ôn."
Tiểu Triệu nhanh chóng đưa Đỉnh Đỉnh tới, cùng với Leilani và Harvey kéo cả gia đình tới.
Leilani và Harvey đã ở cùng với Ôn Trúc Sâm được vài ngày nên sự yêu thích đối với cậu không thua gì Đỉnh Đỉnh.