Ôn Trúc Sâm nửa tin nửa ngờ mím môi, dáng vẻ rụt rè muốn nói lại thôi.
Thi Trọng cười hỏi: “Cậu biết tối qua ai ôm cậu vào đây không?”
Ôn Trúc Sâm nhìn một vòng xung quanh, thử hỏi: “Là anh hộ lý hả?”
Bệnh viện trung ương số 6 có quy mô khá lớn, chắc là sẽ có không ít hộ lý xuất sắc làm việc ở đây.
Thi Trọng cười lắc đầu, nói với Ôn Trúc Sâm bằng giọng điệu nghiêm túc: “Là Cung Chỉ.”
Nghe vậy, trong mắt Ôn Trúc Sâm hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Có điều, vẻ ngạc nhiên cơ bản là chỉ lướt qua, không hề tạm dừng một chút nào.
Thi Trọng nói thêm: “Tôi là bạn của Cung Chỉ.”
Ôn Trúc Sâm lập tức hiểu ra vấn đề.
Suy nghĩ của bác sĩ Thi và bác Tần đại khái là giống nhau. Bọn họ chỉ đơn giản là mong anh Cung có người làm bạn.
Vì có thể làm cho gia đình nhỏ của anh Cung tạm thời ổn định, mọi người bất chấp tất cả mà nói dối để “lừa” cậu.
Nghĩ đến đây, Ôn Trúc Sâm bắt đầu cảm thấy phấn khích.
Người mà anh Cung thích không phải là cậu, mà là vai chính thụ. Vậy nên, cậu chỉ cần giúp cho anh Cung và bạch nguyệt quang của anh ở bên nhau, thì sau này cậu sẽ hoàn toàn tự do.
Có điều, dù nói thế nào đi nữa thì anh hộ lý vẫn là vô tội, cậu phải trả tiền cho người ta mới được.
Ôn Trúc Sâm mở dây kéo túi xách, lấy hai tờ tiền màu đỏ ra, sau đó hơi do dự một chút, lấy thêm một tờ năm mươi tệ và một tờ mười tệ ra đưa cho Thi Trọng, nói: “Bác sĩ Thi, có thể làm phiền anh đưa tiền cho anh hộ lý tối qua được không?”
Cậu đã từng làm hộ lý. Tình huống tối qua của cậu được xếp vào loại “chăm sóc cơ bản” trong danh sách dịch vụ. Sau khi giao phí quản lý cho công ty, một ngày 24 giờ có thể kiếm được khoảng hai trăm tệ.
Nhưng vì tối qua anh hộ lý chăm sóc cậu rất tận tâm nên cậu cho thêm tiền boa.
250 có vẻ khó nghe, thôi thì cho 260 vậy.
“Trả tiền làm gì? A Chỉ là chồng hợp pháp của cậu, cậu ấy chăm sóc cậu là chuyện rất đương nhiên.” Thi Trọng bật cười.
Ôn Trúc Sâm rất nghiêm túc nghe anh ta nói chuyện. Sau đó, cậu hơi khom người, đưa tiền mặt và tờ giấy nhỏ bằng hai tay, nói: “Nếu anh hộ lý cảm thấy thiếu thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Được rồi, vẫn là không tin…
“Làm phiền bác sĩ Thi. Tôi đi trước đây. Cảm ơn anh.”
Ôn Trúc Sâm nói xong liền xách túi xách và chai nước khoáng trên giường lên, sau đó vội vàng rời khỏi bệnh viện, chỉ để lại Thi Trọng ôm bụng cười đến mức suýt tắt thở.
*
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Concourse.
È è…
Điện thoại đặt trên bàn làm việc rung lên hai tiếng.
Đợi khi làm xong việc đang làm rồi, Cung Chỉ mới cầm điện thoại ra xem.
Có một tin nhắn chưa đọc…
[Thi Trọng: [chuyển khoản] mời nhận khoản]
Không biết Thi Trọng lại định chơi cái gì, Cung Chỉ đành phải mở khung chat lên.
[Thi Trọng: Nhận 260 tệ đi.]
Cung Chỉ không hiểu ý của anh ta.
[7: ?]
Thi Trọng là kiểu người thích xem trò vui. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy Cung Chỉ được người ta boa tiền, anh ta tất nhiên là liên tục canh giữ màn hình điện thoại, chờ ngay giây phút Cung Chỉ đưa ra thắc mắc sẽ dùng hiện thực tàn nhẫn trả lời Cung Chỉ.
[Thi Trọng: Nhận đi, dù sao cũng là tiền boa cho sự tận tâm tối qua của cậu.]