“Ây da, anh Cung rảnh quá nha!” Thi Trọng thích trêu đùa bạn thân mình ngay từ khi còn nhỏ: “Bỏ qua việc công ty để ở đây cầm dây truyền dịch cho cậu Tiểu Ôn, tri kỷ quá đi~”
Dù cho lần nào cũng bị Cung Chỉ đánh đến mức mẹ anh ta không nhận ra anh ta, thì anh ta cũng vẫn tiếp tục mặt mày mày dạn như thế.
Cung Chỉ ngước mắt lên nhìn anh ta.
Thi Trọng lập tức nghẹn họng, giơ đôi tay lên tỏ vẻ đầu hàng, sau đó cầm bình truyền dịch rỗng, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng trực.
Trong phòng khôi phục lại bầu không khí yên tĩnh ban đầu.
Mặc dù bị sốt cao giày vò đến mức đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng, Ôn Trúc Sâm cũng không thể nào bỏ qua được từng cơn đau đứt quãng truyền đến từ các bộ phận trên cơ thể.
Cậu không biết mình đang ôm ai, chỉ biết là cánh tay đối phương săn chắc khỏe khoắn, khiến cậu hoàn toàn yên tâm đè nặng cơ thể mình lên khuỷu tay đối phương.
Cẩn thận như thế, chắc là hộ lý?
Có điều, cậu mời hộ lý khi nào vậy?
Chẳng lẽ là bệnh viện mời giúp cậu?
Không biết giá thỏa thuận là bao nhiêu… Mặc kệ vậy, cậu đau lắm rồi, ngày mai nói bao nhiêu tiền cậu cũng trả.
Một cơn đau buốt đột nhiên xuyên qua ngũ tạng lục phủ, nhanh chóng lan tràn trong vài giây, cuối cùng lắng đọng lại chỗ trái tim cậu.
“Ưm…” Ôn Trúc Sâm vô thức mím chặt môi, không để mình phát ra tiếng rên đau đớn.
Thấy tình huống không đúng, Cung Chỉ vội vàng móc điện thoại ra từ trong túi, sẵn sàng gọi cho Thi Trọng bất cứ khi nào. Lúc này, anh nghe thấy Ôn Trúc Sâm nhỏ giọng nói: “Lao Cung…”
Cậu không biết người khác thế nào. Tóm lại với cậu mà nói thì những lúc đau thắt ngực, ấn huyệt Lao Cung là rất có hiệu quả, nó có thể nhanh chóng giảm bớt cơn đau của cậu.
Anh hộ lý kia khỏe tay như vậy, chắc là có thể giúp cậu ấn huyệt Lao Cung?
Cung Chỉ sửng sốt, có chút khó tin mà nhỏ giọng hỏi: “Cậu… nói cái gì?”
Nghe thấy có người đáp lại mình, Ôn Trúc Sâm yên tâm hơn được một chút.
Cậu từ từ giơ tay truyền dịch lên, mò mẫm tìm cánh tay của Cung Chỉ, sau đó kéo qua bên mình, đặt lên trên tay không bị truyền dịch, cầm hai ngón tay Cung Chỉ đặt lên huyệt Lao Cung, nhỏ giọng nhờ vả: “Lao Cung, đừng buông tay…”
Nghe thấy lời nói của Ôn Trúc Sâm, Cung Chỉ lập tức nín thở, đứng bật dậy từ trên ghế.
Trong đầu anh hiện lên đủ loại khả năng. Cuối cùng, những suy đoán được anh đưa ra trong nháy mắt, hội tụ lại thành một câu.
Ôn Trúc Sâm thích anh!
(Có thể là Cung Chỉ nghe nhầm lời nói của Ôn Trúc Sâm, Lao Cung (劳宫, phát âm là láo gōng) thành lão công (老公, phát âm là lǎo gōng))
*
Lúc Ôn Trúc Sâm mở to mắt ra đã là sáng hôm sau.
Truyền dịch xong rồi ngủ một giấc thật ngon, cậu cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm đến mức khó tả thành lời.
“Phì…” Ôn Trúc Sâm thoải mái thở nhẹ ra.
Cậu còn chưa mở mắt ra thì đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói hòa nhã mang theo ý cười.
“Cậu Ôn tỉnh rồi hả? Dậy ăn một ít đi!”
Ôn Trúc Sâm cuống quít mở mắt ra, nhìn về phía người nói chuyện, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Xin chào, anh là…”
Cậu mới vừa tỉnh ngủ, hoàn toàn quên mất trạng thái tối hôm qua của mình. Trước khi mở to mắt nhìn xung quanh, cậu còn cho rằng mình đang nằm trên giường trong nhà mình nữa đấy!
“Tôi tên Thi Trọng, là bác sĩ khoa Ung bướu.” Thấy Ôn Trúc Sâm vừa nghe hai chữ “ung bướu” là thay đổi sắc mặt, Thi Trọng vội vàng xua tay, trấn ân cậu: “Yên tâm, bệnh của cậu không liên quan đến khoa tôi.”