“Vậy mới đúng chứ!”
Thấy vậy, Thi Trọng vội vàng đi lên một bước, gỡ bình truyền dịch trên giá xuống cầm trong trong tay, dáng vẻ vui tươi hớn hở giống như là bà mối thành công mai mối một đôi uyên ương bước vào cung điện hôn nhân.
Khoảnh khắc bế Ôn Trúc Sâm lên, Cung Chỉ liền biết mình trúng kế rồi.
Có điều, anh lười so đo với anh ta, tiếp tục đi lên phía trước, định ôm người trong l*иg ngực lên trên giường trong phòng trực của Thi Trọng.
Ôn Trúc Sâm ngủ rất say. Nhưng khi bị người ôm đi, thế nào cũng sẽ có một chút xóc nảy.
Cậu khó chịu mà nhíu mày, cảm giác đau đau chỗ cổ họng khiến cậu không nhịn được ho khẽ: “Khụ…”
Cung Chỉ vừa định đặt người lên trên giường trong phòng trực thì nghe thấy tiếng ho khan. Anh vô thức đứng yên tại chỗ, giữ nguyên động tác lúc nãy, để tránh đánh thức Ôn Trúc Sâm.
Chờ khi hơi thở người trong l*иg ngực trở nên đều đều, Cung Chỉ mới hơi khom người xuống, nhẹ nhàng nhét Ôn Trúc Sâm vào trong chăn bông.
“Cậu trông cậu ấy đi, khi nào truyền dịch xong thì gọi tôi.” Thi Trọng treo xong bình truyền dịch, nhỏ giọng nói với Cung Chỉ.
Sau đó, anh ta rất biết điều mà ra khỏi phòng trực, nhân tiện đóng cửa giúp hai người kia.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Cung Chỉ rũ mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt của Ôn Trúc Sâm. Sau khi xác định cậu sẽ không dễ dàng thức dậy, anh mới thong thả rút bàn tay bị đè dưới cổ Ôn Trúc Sâm ra.
Anh còn chưa rút tay ra xong thì đã nghe thấy một tiếng hô cực kì nhỏ từ người đang ngủ say, đồng thời có cảm giác sau cổ đè tay anh lại, dường như là cậu đang cố hết sức dùng sức lực nhỏ nhoi do bị bệnh để ngăn động tác của anh.
“Đau quá…”
Ôn Trúc Sâm sốt đến mức không còn biết gì nữa, chỉ vô thức mà kề sát sau cổ nóng bỏng lên lòng bàn tay hơi lạnh của Cung Chỉ.
Giống như chỉ có làm như vậy thì mới có thể thoải mái hơn một chút.
Vậy là lúc nãy khi hai người kết bạn Wechat và trò chuyện, chắc là Ôn Trúc Sâm đang truyền dịch.
Hóa ra… cậu dặn dò anh phải nghỉ ngơi sớm và chú ý sức khỏe trong khi mình đang bị bệnh hả?
Cung Chỉ ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu: “Đau ở đâu?”
Anh vốn tưởng rằng Ôn Trúc Sâm bị sốt đến nỗi mơ màng mới nói ra câu “đau quá”, nào ngờ anh lại thật sự nhận được câu trả lời.
“Khụ khụ… Khụ khụ khụ…” Ôn Trúc Sâm ho khan vài tiếng, trả lời rõ ràng: “Khụ… ở đây!”
Cậu còn chưa hạ sốt, lúc nói chuyện giọng nói vừa gắt vừa khàn, nghe có vẻ đáng thương.
Chỉ có hai chữ thôi mà cậu phải cố gắng rất nhiều lần mới có thể nói hết ra.
Cung chỉ xuống xuống theo động tác của cậu.
Là cổ tay!
Anh hiểu ý của cậu, dùng một tay gỡ nút áo vest, ngồi xuống mép giường, cầm dây truyền dịch lên.
Đại khái là có một chút hiệu quả, dây truyền dịch ấm lên được một lát, đôi mày nhíu lại khi đang ngủ của Ôn Trúc Sâm dần dãn ra, cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.
Một chút lo lắng không hiểu vì sao có trong lòng Cung Chỉ cũng theo đó mà tan thành mây khói. Anh lẳng lặng ngồi nhìn Ôn Trúc Sâm nhắm mắt ngủ.
Kẽo kẹt…
Cửa phòng trực phát ra một tiếng rất nhỏ.
Cung Chỉ quay đầu lại.
Là Thi Trọng tính đúng thời gian đi vào thay bình truyền dịch.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh ta sắp nói năng lung tung nữa rồi.
Quả nhiên, sau khi đổi bình truyền dịch xong, Thi Trọng nhìn thấy Cung Chỉ đang giúp Ôn Trúc Sâm cầm dây truyền dịch thì lập tức hô lên.