"Cậu không hiểu gì cả, không được nhìn thấy chó núi con mới sinh khiến tôi lòng đau như cắt."
Trong lúc Thi Trọng còn đang lẩm bẩm phàn nàn Cung Chỉ không cho mình về nhà cũ gặp chó con thì chợt phát hiện người bạn thân đi nhanh phía trước chưa từng đợi anh ta lại thực sự dừng bước.
Ha, cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy muốn làm người rồi hả?
"Tôi nói cậu biết, vô ích thôi, tôi đã bỏ lỡ sự trưởng thành của chó núi con rồi, chuyện này cậu vốn không bù đắp được đâu, tôi..." Thi Trọng nói một hồi chợt nhận ra bạn thân dừng bước cũng không phải vì lời nói của mình.
"Ơ? A Chỉ, đó có phải cậu Ôn nhà cậu không?"
Cung Chỉ nhìn theo hướng tay anh ta chỉ --
Người thanh niên gầy gò xinh đẹp mặc áo vest, ngồi co ro một mình trên chiếc ghế lạnh lẽo trong khu vực truyền dịch của phòng cấp cứu, cổ tay mảnh mai lộ ra do truyền dịch đang có màu sắc tái nhợt do bệnh tật.
"Cậu ấy đang ngủ." Thi Trọng được ông cụ Cung nuôi dưỡng nên đương nhiên hoàn toàn tin tưởng vào vị trưởng bối này.
Nếu Ôn Trúc Sâm đã vượt qua bài kiểm tra của ông cụ ở nhà cũ nhà họ Cung cũng có nghĩa là người này không tệ như lời đồn miêu tả.
Chí ít... ai cũng có bí mật.
Cuộc đời của Cung Chỉ khổ quá, khó trách ông cụ muốn tìm người phù hợp bát tự với anh để giúp đỡ anh một chút, Thi Trọng sao có thể không kỳ vọng, chỉ mong một ngày nào đó Cung Chỉ có thể có một gia đình hạnh phúc, như vậy vợ chồng chú hai ở thế giới bên kia cũng có thể an lòng.
Ôn Trúc Sâm trước mặt thật sự có thể là người có thể thay đổi vận mệnh của Cung Chỉ.
Nghĩ đến đây, Thi Trọng đi qua đổ tí dầu vào lửa.
"Haizz." Anh ta cố ý thở dài, bày ra vẻ ưu sầu: "Nếu trong lúc tiêm mà ngủ quên, không chú ý thì máu rất dễ bị chảy ngược."
Qua khóe mắt nhìn thấy hành động xem báo cáo kiểm của Cung Chỉ khựng lại, Thi Trọng nói tiếp: "Hôm nay tôi trực, cậu có thể bế cậu ấy về giường ở ký túc xá của tôi..."
Cung Chỉ ngắt lời anh ta, lật báo cáo: "Không cần thiết."
Nói xong tiếp tục nhấc chân đi về phía trước.
"Cậu ấy gầy quá, chắc là bị thiếu máu, nếu máu chảy ngược lại nữa thì... Chậc ~"
Tối nay Thi Trọng không có gì làm, chỉ đơn giản đút hai tay vào túi áo blouse trắng, trông bước chân rất thong dong, thực ra là đi về phía Ôn Trúc Sâm ngồi trong góc với mục đích vô cùng cao cả.
Cung Chỉ đang đọc báo cáo kiểm tra của ông nội, thỉnh thoảng mới để ý đến bóng dáng Thi Trọng, còn tưởng anh ta sẽ dẫn mình về phòng làm việc của anh ta.
Cho đến khi người trước mặt dừng bước, Cung Chỉ mới ý thức được mình đang đứng ở đâu.
"A Chỉ, có phải cậu ấy mặc vest của cậu không?"
"Thì ra cậu ấy quan tâm cậu đến mức đến bệnh viện khám bệnh cũng phải mang theo quần áo của cậu."
"Không thì cậu nghe lời tôi, bế cậu ấy về ký túc xá của tôi nghỉ ngơi một lát đi!"
Đáp lại Thi Trọng chính là ánh mắt thờ ơ thường ngày của Cung Chỉ.
Thấy tình hình này, Thi Trọng tặc lưỡi một cái thật vang: "Vợ chồng hợp pháp, bế tí cũng không dám, không phải cậu sợ mình sẽ thích cậu ấy đấy chứ!?"
Đương nhiên là anh ta cố ý.
Thi Trọng biết bạn thân mình từ nhỏ suy nghĩ thấu đáo, lòng dạ rất sâu, hơn nữa cả trí tuệ và ngoại hình đều là nhất nhì trong giới bọn họ, nhưng đồng thời, Cung Chỉ cũng có nhược điểm --
Tên nhóc này thường không phân biệt được phép khích tướng.
Cung Chỉ nhìn anh ta, đôi mắt đào hoa thon dài đầy vẻ giễu cợt đối với lời nói của Thi Trọng: "Cậu đang đùa tôi phải không?"
Nói xong, anh sắp xếp lại bản báo cáo kiểm tra trong tay, duỗi đôi chân dài chuẩn bị sải bước rời đi.
"Nhưng trông biểu hiện của cậu... Ừm... Khiến tôi có cảm giác…" Thi Trọng vẫy tay cho thêm một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh: "Cậu không dám lại gần, không chạm vào cậu ấy, như thể lo rằng... Bản thân sẽ thích cậu ấy đó."
Ba.
Hai.
Một.
Quả nhiên, sau khi nghe lời của Thi Trọng, Cung Chỉ dừng bước, quay người, sải bước đến chỗ Ôn Trúc Sâm đang ngồi không chút do dự, cúi người xuống--
Đỡ thanh niên đang nghiêng người ngủ dậy rồi bế lên.