"Hu hu..." Đỉnh Đỉnh chỉ vừa gọi tên Sâm Sâm vài lần đã không cầm được nước mắt: "Sâm Sâm, chúng ta không làm máy hút bụi nữa... Đều do chú nhỏ không tốt..."
Có vẻ như biết rồi.
Ôn Trúc Sâm thầm thở dài.
Cậu thực sự rất sợ gây rắc rối cho người khác vì vấn đề của mình.
Đỉnh Đỉnh khóc rất đau thương: "Đều do chú nhỏ không tốt, xin lỗi Sâm Sâm..."
Nếu không phải vì Đỉnh Đỉnh muốn ăn kem, Sâm Sâm chắc chắn không bị cảm lạnh vì làm máy hút bụi!
"Không trách chú nhỏ, là do cháu tham ăn mà." Ôn Trúc Sâm cười dỗ dành cậu bé: "Sau này nhờ chú nhỏ trông chừng cháu thật nghiêm khắc không được ăn kem nữa nhé ~"
Đỉnh Đỉnh cảm giác mình có một nhiệm vụ quan trọng: "Được~"
Dỗ dành hết lời, cuối cùng Ôn Trúc Sâm cũng dỗ được bạn nhỏ khóc nức nở vui vẻ.
Lưu luyến cúp máy với Đỉnh Đỉnh, Ôn Trúc Sâm quay lại khung chat thấy tin nhắn trả lời của Cung Chỉ.
[7: Xin lỗi, làm phiền cậu chăm sóc cho Đỉnh Đỉnh.]
Ôn Trúc Sâm hoàn toàn không dám nhận lời xin lỗi của Cung Chỉ, nhưng sự thật là cậu không thể phản bác người ta, chỉ đành bị động trả lời.
Nhưng mà... Trái lại tính cách anh rất giống lời bác Tần nói, sợ gây rắc rối cho người khác.
[W: Không có gì, chú nhỏ rất đáng yêu. Đã khuya rồi, anh Cung nghỉ ngơi sớm đi, chú ý giữ gìn sức khỏe, bớt dùng thuốc ngủ để tránh bị nghiện. Ngủ ngon.]
Phản ứng cai nghiện không phải là điều mà hầu hết mọi người có thể chịu đựng được và thường phải mất vài lần thử mới thoát khỏi sự kiểm soát của thuốc thành công.
Cậu đã trải qua nỗi khổ này rồi nên không muốn bất kỳ người vô tội nào tiếp tục phải chịu nỗi khổ giống mình nữa.
Lần này Cung Chỉ trả lời rất nhanh, có vẻ như anh cũng muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt.
[7: Được, cảm ơn]
Ôn Trúc Sâm không tưởng tượng được kiểu người kiêu ngạo như Cung Chỉ lại có thể nói lời cảm ơn với người khác.
... Nói mới nhớ, có vẻ khá phù hợp với cách thiết lập nhân vật của anh trong sách gốc.
Ôn Trúc Sâm không trả lời, một mặt lo lắng sẽ quấy rầy Cung Chỉ, mặt khác là do cậu thật sự quá mệt và khó chịu.
Sau khi giải quyết xong chuyện khiến người ta căng da đầu là Cung Chỉ kết bạn với mình, đầu óc Ôn Trúc Sâm đột nhiên bị sự mệt mỏi xâm chiếm trở lại, cậu kiệt sức dựa vào chiếc ghế lạnh lẽo trong phòng cấp cứu, ngẩng đầu lên để giảm bớt cơn chóng mặt không thể kiểm soát.
*
Bệnh viện trung ương số 6.
"Tôi nói này A Chỉ." Bác sĩ Thi Trọng - Phó Trưởng khoa Ung bướu nhanh chóng đi theo phía sau bạn mình: "Báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông cụ thì để tôi gửi đến nhà cũ là được, sao phải cậu lại phải tự đến lấy?"
"Chỗ này gần công ty, tôi thuận đường đến." Người đàn ông không ngẩng đầu, sự chú ý vẫn luôn ở trên bản báo cáo trong tay.
Anh đi thẳng từ công ty qua, dù trời đã khuya nhưng anh vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề, nghiêm túc trang trọng như thể có thể tham dự cuộc họp thường niên của công ty bất cứ lúc nào.
Thi Trọng biết anh muốn sớm biết rõ tình trạng sức khỏe của ông nội mới có thể an tâm.
Anh ta biết rõ tính tên bạn thân này của mình.
Nhưng tuy nói như vậy, Thi Trọng vẫn muốn buông mồm --
"Tôi cảm thấy chắc hẳn là do cậu không bỏ được chủ nhân "mới" của biệt viện Việt Sơn kia~"
Nghe Thi Trọng nói vậy, ngón tay định lật báo cáo của Cung Chỉ khựng lại, nhưng anh còn chưa ngẩng đầu lên thì Thi Trọng đã rén, dáng điệu hồn phi phách tán bắt đầu đổi chủ đề.
"Với, với cả lâu rồi tôi chưa gặp Leilani và Harvey..."
Nhắc tới chuyện này, mặt Thi Trọng hiện lên vẻ ai oán: "Cậu không thể để tôi để tôi gửi báo cáo về nhà cũ nhà họ Cung để tôi có cơ hội gặp tụi nó một lần à?"
Lần trước dì Trần gọi cho anh ta nói nhà cũ lại có chó con, tính ngày tháng thì giờ chắc cũng hơn một tháng rồi! Đều là lỗi của Cung Chỉ!