Thấy đối phương tự giới thiệu, Ôn Trúc Sâm suýt chút nữa làm đổ chai nước suối vừa mở.
Cậu không quan tâm chuyện uống nước nữa, vội vàng đóng nắp lại, chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc nhìn dòng chữ trên màn hình.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền luôn, Cung Chỉ lại add Wechat cậu?!
Trả lời sao, trả lời sao giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Trúc Sâm quyết định trả lời Cung Chỉ bằng kiểu đơn giản và sách giáo khoa nhất.
...Ít nhất là không mắc lỗi.
[W: Chào anh Cung, tôi là Ôn Trúc Sâm]
Vừa gõ xong vài chữ, đầu ngón tay Ôn Trúc Sâm rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Đây là boss sau này có thể gϊếŧ cậu, không sợ mới lạ đó.
[7: Xin lỗi, đường đột kết bạn Wechat với cậu]
Ôn Trúc Sâm nào dám nhận lời xin lỗi của anh, vội vàng trả lời:
[W: Không đường đột, nên làm mà]
Dường như Cung Chỉ không muốn trò chuyện với cậu quá lâu, trực tiếp làm theo những lời phía trên của Ôn Trúc Sâm, giải thích lý do mình add Wechat Ôn Trúc Sâm:
[7: Ông nội kêu tôi giữ liên lạc với cậu, cũng mong cậu trong quá trình sống chung với Đỉnh Đỉnh có thể chụp nhiều ảnh sinh hoạt của chú ấy để giữ làm kỷ niệm.]
Thì ra là chuyện này.
Ôn Trúc Sâm thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng nhóm vịt và mấy món quà tặng đi bị người khác lấy trộm nên tìm mình tính sổ chứ.
[W: Được rồi anh Cung, lúc đó tôi sắp xếp xong sẽ gửi cho anh]
Đỉnh Đỉnh đáng yêu thế kia mà, dù anh Cung không nói cậu cũng không nhịn được chụp thật nhiều ảnh đẹp cho Đỉnh Đỉnh.
Nhưng Cung Chỉ chưa trả lời thì Ôn Trúc Sâm đã nhận được cuộc gọi từ bác Tần.
Giọng ông cụ đầy lo lắng: "Cậu Ôn, Frederick nói cậu bị sốt nhưng cậu khăng khăng nói nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, không chịu cho bọn họ đưa cậu đến bệnh viện. Cậu thấy thế nào rồi? Đã đến bệnh viện chưa? Ở bệnh viện nào, tôi qua truyền dịch cùng cậu."
Đêm hôm khuya khoắt, sao Ôn Trúc Sâm có thể làm khổ bác Tần đến đây cùng mình được, vậy là cậu cố ý cười xởi lởi muốn cho bác Tần biết là mình không sao: "Ha ha, bác Tần bác yên tâm, lát nữa tôi truyền dịch xong sẽ về."
Bác Tần ở đầu dây bên kia không chút do dự vạch trần lời nói dối của cậu: "Cậu Ôn, giọng cậu nghe như vừa ném hai quả tạ vậy."
Ôn Trúc Sâm: "..."
Bác Tần không cho cậu cơ hội từ chối: "Cậu Ôn, hiện tại cậu rất cần có người bên cạnh chăm sóc."
Nhưng mà đương sự là Ôn Trúc Sâm cũng không lùi bước: "Bác Tần, tôi thật sự không sao, không tin tôi hát cho bác nghe thử nhé?"
Bác Tần hoảng sợ.
Trước khi cậu Ôn và A Chỉ đăng ký kết hôn, trong khi bác và ông cụ đang tìm hiểu thông tin, suýt nữa đã bị video cậu Ôn hát trong tài liệu mưu sát.
Cảm giác nếu mình còn không tin, cậu Ôn sẽ hát ở bệnh viện vào giữa đêm cho bác nghe.
Bác Tần càng nghĩ càng sợ, không cố chấp nữa mà thỏa hiệp: "Được được được, tôi tin, cậu Ôn, người một nhà, đừng cất giọng."
Ôn Trúc Sâm: "..."
Nhưng ngay cả lúc này, bác vẫn không quên sứ mệnh của mình.
"Cậu Ôn, tính cách của A Chỉ khá hướng nội kín đáo, không thích bày tỏ suy nghĩ của mình lắm, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng cậu ấy là đứa trẻ hiền lành, luôn lo mình sẽ gây phiền phức cho người khác."
Bác Tần nói về Cung Chỉ, giọng điệu trở nên khá tự hào: "Cho nên trong quan hệ vợ chồng có lẽ cậu cần kiên nhẫn một chút, cố gắng tiếp xúc với cậu ấy thật nhiều để hai người có thể chung sống vui vẻ hơn."
Ôn Trúc Sâm đáp: "Được rồi bác Tần, tôi biết rồi."
"Sâm Sâm~ Sâm Sâm~" Giọng nói non nớt lo lắng vang lên.
Nghe giọng nói này lởn vởn xung quanh, có lẽ là Đỉnh Đỉnh chạy vòng quanh bác Tần, cố tìm chỗ gần ống nghe nhất.
Ôn Trúc Sâm cũng không biết bác Tần có nói chuyện mình bệnh cho Đỉnh Đỉnh không, vậy nên vờ như Đỉnh Đỉnh không biết gì bắt đầu trò chuyện với bé: "Chú nhỏ, sao chú chưa ngủ đó?"