Đỉnh Đỉnh ôm chú chó con có tính tình hiền lành nhất là Bruce đi lên, cười tủm tỉm nhét nó vào trong lòng ngực Ôn Trúc Sâm, muốn nhờ Bruce chọc cho Sâm Sâm vui vẻ một chút.
Ôn Trúc Sâm ôm Bruce, cười nói cảm ơn với chú nhỏ nhà mình.
Chữ trên màn hình càng ngày càng mơ hồ, ngón tay nắm điện thoại cũng hơi run lên.
Ôn Trúc Sâm cho rằng triệu chứng con ngươi run lại tái phát nên không để ý. Cậu ấn ấn huyệt Thái Dương và hốc mắt rồi tiếp tục nhìn chữ trên màn hình.
“Sâm Sâm, có phải là cháu bị bệnh rồi không?” Đỉnh Đỉnh nhận ra vấn đề, đặt lũ chó sang một bên, lo lắng sáp lại gần, dùng đôi tay mũm mĩm nâng mặt Ôn Trúc Sâm lên.
Sau khi thấy tình huống không đúng, cậu bé vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò xuống giường, chạy lịch bịch ra cửa, nhón chân lên mở cửa: “Cứu với cứu với ạ~ anh Alfredo ơi~ dường như Sâm Sâm bị khó chịu!”
Alfredo đi vào nhà, dùng tay thử nhiệt độ trên trán Ôn Trúc Sâm, nói bằng tiếng Trung sứt sẹo: “Cậu Ôn, cậu phát sao rồi!”
Ôn Trúc Sâm: “…”
Frederick đi theo sau anh ta, nghe anh ta nói vậy, vừa đỡ Ôn Trúc Sâm ngồi dậy từ trong ổ chăn, vừa nghiêm túc sửa đúng: “Không phải là phát sao, mà là phát sốt.”
“Tôi nằm nghỉ một lát là khỏe rồi, làm phiền các anh dẫn Đỉnh Đỉnh đi ra ngoài.” Ôn Trúc Sâm không còn sức lực, tiếng nói vừa yếu vừa chậm: “Để tránh tôi lây bệnh cho chú nhỏ.”
Tuy cậu biết bị sốt do cảm lạnh sẽ không lây bệnh, nhưng mà cậu không dám mạo hiểm, cứ cảm thấy đưa Đỉnh Đỉnh ra ngoài mới là an toàn nhất.
***
Vì làm cho Đỉnh Đỉnh ngủ đúng giờ và không bị mình lây bệnh trong lúc mình đi bệnh viện, Ôn Trúc Sâm nhờ Alfredo và Frederick đưa Đỉnh Đỉnh về nhà để bác Tần chăm sóc.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, cậu mới cố nén cơn choáng váng và nóng hừng hực để đi xuống lầu, chuẩn bị đi bệnh viện.
Theo tính tình của Ôn Trúc Sâm, trừ khi là đến lúc bất đắc dĩ lắm, nếu không cậu tuyệt đối sẽ không gọi taxi.
Chỉ là hôm nay cực kì khó chịu, nếu cậu đi xe buýt ngồi lắc lư đến bệnh viện, thì chắc là cậu sẽ ngất xỉu luôn.
Nghĩ đến đây, Ôn Trúc Sâm không hề do dự, đứng ven đường gọi một chiếc taxi.
Cậu rất quen thuộc với quy trình làm việc của bệnh viện. Khi tận mắt nhìn thấy miếng dán truyền dịch được dán lên mu bàn tay mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại dựa lên lưng ghế lạnh lẽo trong khu truyền dịch ở phòng cấp cứu.
Không hiểu sao cậu chợt nhớ đến đống thuốc trên bàn làm việc của Cung Chỉ ở trong thư phòng biệt viện Việt Sơn.
Hóa ra ngoài bệnh “không được”, thân thể Cung Chỉ vẫn còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Cậu phải làm thế nào mới có thể giải quyết hết các vấn đề của Cung Chỉ, để Cung Chỉ và vai chính thụ đi về phía kết cục có hậu đây?
Điện thoại đặt trên ghế bên cạnh chợt rung lên.
Ôn Trúc Sâm đặt chai nước nằm ngang trên bụng mình rồi cầm điện thoại lên xem thông báo.
Là một lời mời kết bạn.
[7 gửi lời mời kết bạn đến bạn]
Thấy vậy, Ôn Trúc Sâm có chút ngạc nhiên.
7?
7 là ai?
Ai sẽ kết bạn với cậu vào lúc này?
Vì không để lỡ chuyện quan trọng, Ôn Trúc Sâm ấn đồng ý. Ngay sau đó, màn hình nhảy ra giao diện chat giữa cậu và đối phương.
Vì tay trái đang truyền dịch, cậu chỉ có thể dùng tay phải ấn từng chữ một.
[W: Xin chào, anh là ai vậy?]
Đối phương dường như đang bận, một lát sau mới trả lời.
Lúc này, Ôn Trúc Sâm đã dựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại, định ngủ một lát.
È è…
Lại nghe thấy tiếng rung, Ôn Trúc Sâm mệt mỏi mở mắt ra, cầm điện thoại mở khung chat.
Bên kia chỉ trả lời vài chữ, lời ít ý nhiều…
[7: Tôi là Cung Chỉ.]