Người Đẹp Yếu Đuối Hướng Nội Được Chú Nhỏ Gánh Lên Đỉnh Trong Show Thiếu Nhi

Chương 17

Trong lòng cậu bé thế mà lại nghĩ đến chuyện bảo vệ mình!

Đỉnh Đỉnh không tin lắm về câu nói trông có vẻ là đang an ủi mình của Sâm Sâm. Cậu bé hé mở bàn tay ra, để lộ khe hở giữa các ngón tay, nhìn lén phản ứng của Sâm Sâm: “Nhưng mà Sâm Sâm bị đánh đau, chú không bảo vệ tốt Sâm Sâm… hu hu…”

Nghĩ đến chuyện buồn bã, Đỉnh Đỉnh không nhịn được mà đau lòng khóc lóc.

Mình đúng là một người chú nhỏ vô dụng!

Thấy Đỉnh Đỉnh không sao, Alfredo và Frederick không ở lại đây để gây ảnh hưởng đến hai chú cháu. Bọn họ đi theo nhân viên ra khỏi phòng chiếu phim, đi sang phòng chiếu phim 3D trước để kiểm tra hoàn cảnh.

Năm phút sau, Ôn Trúc Sâm ôm Đỉnh Đỉnh vẫn còn đang thút tha thút thít đi vào phòng chiếu phim 3D.

Cậu ghé vào bên tai Đỉnh Đỉnh, nói nhỏ: “Chú nhỏ, thật ra thì cháu khá là sợ hãi phòng chiếu phim 3D, vậy nên chú có thể bảo vệ cháu hay không?”

Chỉ có khi giúp chú nhỏ lấy lại được mặt mũi, thì chú nhỏ mới có thể khôi phục trạng thái vui vẻ được.

Ôn Trúc Sâm vừa nói vừa cởϊ áσ khoác trên người mình ra, khoác lên trên người Đỉnh Đỉnh.

Lúc trong phòng chiếu phim 4D, dù cậu có ôm chặt Đỉnh Đỉnh thế nào thì cũng không thể chặn hết được dòng nước len lỏi khắp nơi. Vậy nên Đỉnh Đỉnh vẫn bị xối ướt tóc mái và khuôn mặt.

Ôn Trúc Sâm lo lắng cậu bé bị cảm. Vì đề phòng sơ suất, cậu dùng áo khoác của mình quấn chặt cậu bé.

Được lời nói của Sâm Sâm cổ vũ, Đỉnh Đỉnh siết chặt nắm tay của mình, trả lời ngay sau đó: “Có thể!”

Vì xung quanh có người nên Đỉnh Đỉnh trả lời rất nhỏ.

Có điều, càng là như vậy, lòng muốn bảo vệ Sâm Sâm của cậu bé càng thêm kiên quyết.

Ôn Trúc Sâm đi theo nhân viên rạp phim, cậu và Đỉnh Đỉnh vẫn ngồi ở số ghế giống bên phòng chiếu phim 4D. Cậu định điều chỉnh lại trạng thái để tiếp tục xem bộ phim bỏ lỡ giữa chừng lúc nãy.

“Khụ khụ…” Ôn Trúc Sâm tằng hắng vài tiếng, vì sợ mình gây ảnh hưởng đến người khác nên chỉ có thể nhỏ giọng tằng hắng.

Đột nhiên có tiếng nói chuyện không nhỏ truyền đến từ một nhà ba người ở dãy ghế sau.

Bé trai ngồi ở giữa. Cha mẹ bé trai ngồi ở hai bên trái phải, vừa xem phim vừa lớn tiếng hỏi bé trai: “Con trai ngoan, nói cho cha nghe con có thích bộ phim này không?”

Người đàn ông nói xong, còn tự nhiên mà gác chân lên trên ghế ngồi của Ôn Trúc Sâm, gác mạnh đến mức cả người Ôn Trúc Sâm giật nảy lên. Sau đó, ông ta bắt đầu run chân.

Ôn Trúc Sâm quay đầu lại nhìn bọn họ. Cha bé trai không để ý lắm, càng không rút chân xuống khỏi ghế của Ôn Trúc Sâm, thậm chí còn run chân liên tục.

Ôn Trúc Sâm nhíu mày.

Bé trai dường như rất vui vẻ, nhỏ giọng trả lời cha: “Thích ạ~”

Ngay sau đó, mẹ bé trai ngồi bên cạnh nói: “Thích là tốt rồi, vậy khi về nhà con viết một bài cảm nhận khi xem phim cho mẹ xem, được không?”

Bé trai vốn đang vui vẻ, nghe vậy thì rút lại ý cười trên mặt. Trông bé trai có vẻ không dám, nhưng mà bé trai vẫn mím môi nói: “Mẹ ơi, con viết không được…”

Cha bé trai nghe vậy thì trợn to mắt lên: “Viết không được hả? Vì sao viết không được? Tao tiêu tiền dẫn mày đi xem phim làm gì? Mày cho rằng tao và mẹ mày đi chơi với mày hả?”

Thấy cha tức giận, bé trai càng thêm sợ hãi, quay đầu nhờ mẹ mình giúp đỡ: “Mẹ ơi…”

Mẹ bé trai trông có vẻ nhiều kiên nhẫn hơn cha bé trai. Cô ta đè lại người đàn ông sắp phát giận, cười ra hiệu là để mình giải quyết: “Vì sao viết không được? Con nói đây là bộ phim con thích xem nhất mà?”