Bé trai không nói lời nào. Dù vậy, mẹ bé trai vẫn cố hỏi tới cùng: “Nói đi, vì sao viết không được? Dù sao con cũng phải cho mẹ một lý do chứ?”
Bé trai chỉ khoảng tám chín tuổi, nhưng lại có vẻ hiểu chuyện nhiều hơn cha mẹ mình, biết rằng không thể nói chuyện lớn tiếng trong rạp chiếu phim, sẽ gây ảnh hưởng đến những người khác đang xem phim.
Lúc trả lời vấn đề của mẹ, bé trai trả lời rất nhỏ: “Mẹ ơi, mẹ có thể nói chuyện nhỏ hơn không? Mẹ làm vậy là sẽ gây ồn cho người khác.”
Vốn tưởng rằng mẹ bé trai sẽ nâng cao tố chất khi nghe bé trai nói vậy, ít nhất là có thể không gây ảnh hưởng đến người khác.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, mẹ bé trai giống như là nổi điên lên. Sau khi nghe thấy câu nói của bé trai, cô ta liền cất cao giọng hỏi: “Vì sao con lại nói chuyện như vậy với mẹ? Mẹ đang giáo dục con, vì sao con lại muốn nói sang chuyện khác?”
Bé trai hoảng sợ giơ hai tay kéo tay mẹ mình, muốn cho mẹ mình đừng tức giận nữa: “Mẹ ơi, con sai rồi, con về nhà sẽ viết ngay, mẹ đừng tức giận nữa được không?”
Có điều, mẹ bé trai không hề có ý định bỏ qua, thế nào cũng phải đòi cho ra đáp án từ bé trai: “Con nói cho mẹ biết, vì sao con lại nói chuyện như vậy với mẹ? Con có biết là mẹ thật sự rất đau lòng không?”
Đỉnh Đỉnh vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cho đến khi không nghe rõ lời thoại trong phim, cậu bé cũng không ồn ào, mà chỉ cố gắng ngồi thẳng người lên, rướn đầu ra phía trước, muốn tránh xa tiếng ồn phía sau.
“Các người có thể đừng nói chuyện lớn tiếng không?” Ôn Trúc Sâm quay đầu lại, nhíu mày nói: “Còn nữa, phương pháp giáo dục giống các người sẽ khiến cho đứa trẻ cảm thấy rất ngột ngạt.”
Cha bé trai lập tức nổi giận, chỉ vào Ôn Trúc Sâm, mắng: “Mày là cái thứ gì hả? Tao đang giáo dục con tao, có liên quan gì đến mày?”
Nếu bây giờ nói lý với cha mẹ bé trai, sẽ làm lỡ thời gian xem phim của mọi người, chi bằng đợi hết phim rồi nói rõ ràng hơn.
Ôn Trúc Sâm tạm thời không so đo với bọn họ, nhỏ giọng hỏi Đỉnh Đỉnh: “Chú nhỏ, chúng ta đổi chỗ ngồi xem phim được không? Qua bên kia ngồi nhé?”
Phim đã chiếu hơn phân nửa, còn rất nhiều ghế trống sẽ không có người vào ngồi.
“Được thôi~” Đỉnh Đỉnh gật đầu, chủ động ôm chai nước của mình và Sâm Sâm bò xuống ghế.
Thấy Ôn Trúc Sâm dẫn đứa nhỏ đi sang ghế trống khác ngồi, cha bé trai cho rằng mình cãi thắng, đắc ý mà cười nhạo một câu: “Đồ quê mùa!”
Chắc là vì đây là lần đầu tiên dẫn đứa nhỏ tới rạp chiếu phim nên chưa thấy việc đời gì.
Sau khi đổi chỗ ngồi, dù rằng chỗ ngồi khá xa, Ôn Trúc Sâm vẫn có thể nghe thấy cha mẹ bé trai mắng to bé trai. Cậu bất đắc dĩ mà thở dài.
Người xem xung quanh thỉnh thoảng quay lại trừng cha bé trai. Nhưng thấy vẻ mặt hung ác của cha bé trai, bọn họ đều không dám gây chuyện, chỉ có thể nén giận bỏ đi sau khi hết phim.
Ánh đèn sáng lên, mọi người trong phòng chiếu phim lần lượt đi ra ngoài.
Ôn Trúc Sâm ôm Đỉnh Đỉnh ra khỏi phòng chiếu phim dưới sự dẫn đường của Frederick.
Alfredo đứng trước mặt người đàn ông, nhìn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vì sợ hãi của ông ta, nói chuyện thong thả bằng tiếng Trung với khí thế nặng nề: “Các người, vừa mắng, mấy câu?”
*
Ôn Trúc Sâm không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình dẫn Đỉnh Đỉnh ra khỏi rạp chiếu phim.
Xem phim xong, cậu dẫn Đỉnh Đỉnh đi thẳng về nhà.
Cậu còn chưa mở cửa là đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của chó con truyền ra từ bên trong.