Ôn Trúc Sâm quay đầu nhìn thoáng qua Alfredo và Frederick, phát hiện trên mặt bọn họ đều là vẻ ngạc nhiên và cạn lời.
Trong cơn mưa rền gió dữ, chiếc ghế mà bọn họ đang ngồi rung lắc dữ dội theo tiếng động và tiết tấu đặc hiệu, hoàn toàn không cho người ta có thời gian thở dốc.
Ôn Trúc Sâm tỏ vẻ cực kì cạn lời.
Hóa ra cảnh quay khủng long và khủng long đánh nhau, người bị đánh sẽ là bọn họ. Vậy có khác gì là cảnh người và khủng long đánh nhau, bên bị đánh là bọn họ đâu chứ?
Ầm!
Grừ!
Khủng long bạo chúa chợt nhảy ra từ trong rừng cây, mang theo cơn gió mạnh khiến người ta không cầm chắc đồ vật trong tay.
Ôn Trúc Sâm nhanh tay nhanh mắt chụp lại hộp bắp rang bay ra từ trong lòng ngực mình, sau đó quay đầu xem phản ứng của Đỉnh Đỉnh.
“Sâm~ Sâm~ chú nhỏ bị~ đạp~ một chân~ cháu~ có~ sao không~”
Câu nói của Đỉnh Đỉnh kiểu giấu đầu lòi đuôi.
Chắc là vì sĩ diện nên dù có run giọng khi nói chuyện, Đỉnh Đỉnh cũng chỉ nói là bị đá một chân, chứ không phải là bị đá liên tục.
Trên ghế ngồi sát bên, Ôn Trúc Sâm dù bị đá liên tục nhưng vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, nói: “Cháu không sao. Chú nhỏ đừng lo lắng.”
“Sao có thể không lo lắng chứ?” Đỉnh Đỉnh bùng nổ khí phách đàn ông, dùng giọng điệu mà mình tự cho rằng hung ác, cảnh cáo con khủng long trên màn hình lớn: “Đồ khủng long xấu xa! Đá tôi rồi thì không được đá Sâm Sâm nữa!”
Sóng thần ập đến, khủng long bị tạt ngã xuống bờ cát.
Lúc thấy sóng biển cuồn cuộn lao tới, Ôn Trúc Sâm thầm nói một câu không xong rồi, chắc là khi ống kính quay qua, bọn họ sẽ bị xối ướt đẫm cả người. Vì vậy, cậu nhảy bật dậy từ trên ghế ngồi, nhảy sang bên cạnh ngăn cản sóng biển cho Đỉnh Đỉnh.
Xào xạc…
Quả nhiên, khi sóng biển quay cuồng, một màn nước từ trên phòng chiếu phim đổ thẳng xuống khu vực ngồi xem.
“Khụ khụ khụ…”
Ôn Trúc Sâm bị sặc nước ho khan, mái tóc ướt nhẹp, lúc này lại có một trận gió to lạnh lẽo thổi đến, khiến cậu phải hắt xì vài cái.
Dù vậy, cậu vẫn cứ ôm chặt Đỉnh Đỉnh trong lòng, không để cậu bé bị nước tạt ướt quần áo và khuôn mặt.
Chắc là ngay cả nhân viên rạp chiếu phim cũng không đứng nhìn được nữa. Bọn họ chủ động đi lên hỏi Ôn Trúc Sâm: “Thưa anh, anh còn chịu được nữa không? Nếu không thì có thể đổi sang phòng chiếu phim 3D.”
“Đổi đi.” Ôn Trúc Sâm hai mắt đờ đẫn trả lời.
Nói thật lòng là cậu không chịu nổi nữa.
Cậu cảm thấy nếu mình lại bị khủng long đánh thêm vài quyền nữa là cả người mình sẽ tan thành từng mảnh.
Nhân viên bấm tạm dừng phim, mở đèn trong phòng chiếu phim lên, ra hiệu cho Ôn Trúc Sâm dẫn Đỉnh Đỉnh đi theo mình.
Bất ngờ là Đỉnh Đỉnh chợt gào khóc.
“Hu hu…”
Alfredo và Frederick ngồi ở dãy ghế sau đi lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu bé đang khóc bù lu bù loa.
“Cậu Đỉnh Đỉnh?” Hai người sợ Đỉnh Đỉnh xảy ra ngoài ý muốn.
“Chú nhỏ, chúng ta không xem phim này nữa, chúng ta đi xem phim khác, được không?” Ôn Trúc Sâm đau lòng mà ôm cậu bé vào trong ngực, dịu dàng an ủi: “Ngoan, chú nhỏ đau ở đâu vậy, để cháu xoa cho nhé?”
Không ngờ Đỉnh Đỉnh khóc không phải là vì bị ghế dựa đánh đau, mà là vì…
“Hu hu, chú không bảo vệ tốt Sâm Sâm, chú không xứng làm chú nhỏ!” Đỉnh Đỉnh đau lòng mà dùng bàn tay mũm mĩm che đôi mắt mình lại, không cho Sâm Sâm nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình: “Chú không còn là chú nhỏ tốt của Sâm Sâm nữa rồi… hu hu…”
Nghe thấy Đỉnh Đỉnh nói vậy, Ôn Trúc Sâm sửng sốt, rồi bật cười ôm chặt cậu bé vào trong ngực: “Sao Đỉnh Đỉnh lại không phải là chú nhỏ tốt chứ? Đỉnh Đỉnh bảo vệ Sâm Sâm, Đỉnh Đỉnh là chú nhỏ tốt nhất, lợi hại nhất!”