“Chú nhỏ có muốn đi xem phim không?”
Ở trong trí nhớ của Ôn Trúc Sâm, bạn nhỏ nào cũng thích đi xem với người thân, chắc là Đỉnh Đỉnh cũng không ngoại lệ.
Nghe thấy câu hỏi của Sâm Sâm, Đỉnh Đỉnh vừa vỗ tay tỏ vẻ thích thú vừa mừng rỡ trả lời: “Muốn~”
“Vậy bây giờ cháu sẽ đặt vé.” Ôn Trúc Sâm móc điện thoại ra, ấn mở giao diện đặt vé xem phim: “Chú muốn xem thể loại gì?”
Thấy hai chú cháu chơi vui vẻ với nhau, bác Tần đứng một bên nhìn mà cũng thấy vui vẻ theo.
Đồng thời, bác còn có chút cảm khái, nếu cậu Ôn cũng có nhiều kiên nhẫn đối với A Chỉ giống như đối với Đỉnh Đỉnh thì tốt biết bao nhiêu.
“Chú muốn xem khủng long siêu khổng lồ!” Đỉnh Đỉnh cố gắng dang đôi tay mũm mĩm ngắn ngủn ra to thật to, dùng hành động thực tế để nói cho Sâm Sâm biết là cậu bé thật sự rất muốn xem khủng long siêu khổng lồ.
“Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi xem khủng long~”
Ôn Trúc Sâm có năng lực học tập rất mạnh. Còn chưa hết một ngày, cậu đã hiểu hết các chức năng trên điện thoại.
Ngoài các thư mục có cài mật khẩu mà cậu còn chưa kịp nghiên cứu ra, thì cậu đã xem đại khái gần như hết các app dùng thường ngày.
Khi cậu chọn phim xong, Tiểu Triệu đưa hai chú cháu đến rạp chiếu phim gần nhà.
Ôn Trúc Sâm nhân tiện mua hai vé xem phim cho Alfredo và Frederick, để bọn họ có thể bảo vệ sự an toàn của Đỉnh Đỉnh bất cứ lúc nào.
Sau khi xác nhận với bác Tần là Đỉnh Đỉnh có thể ăn bắp rang, Ôn Trúc Sâm hào phóng mua hẳn hai phần to, một phần cho hai người Alfredo, còn một phần thì cho hai chú cháu bọn họ. Cậu một tay ôm Đỉnh Đỉnh, một tay ôm phần bắp rang đi vào trong phòng chiếu phim.
“Để cháu tìm chỗ ngồi của chúng ta trước đã.” Ánh sáng trong phòng chiếu phim rất mờ, Ôn Trúc Sâm chỉ có theo nheo mắt lại, đi tìm số ghế trên tay vịn của từng chiếc ghế: “Ôi, ở đây này, tìm được rồi này!”
Nghe vậy, Đỉnh Đỉnh vội vàng nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy đến bên cạnh Sâm Sâm. Nhờ sự giúp đỡ của Sâm Sâm, cậu bé đầy lòng mong chờ leo lên ghế ngồi.
“Sâm Sâm tới đây ngồi luôn đi~” Đỉnh Đỉnh vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm nói với Ôn Trúc Sâm: “Sâm Sâm giỏi quá~ Đỉnh Đỉnh rất thích xem phim~”
Bởi vì trong nhà có rạp chiếu phim được xây dựng giống hệt như phòng chiếu phim trong rạp chiếu phim, cho nên Đỉnh Đỉnh chưa từng đi xem phim ở bên ngoài, lúc này cảm thấy mới mẻ là chuyện rất bình thường.
Vì làm Đỉnh Đỉnh có thêm những trải nghiệm thú vị, Ôn Trúc Sâm đã lựa chọn xem phim 4D.
Phim 4D là loại phim khiến người ta có cảm giác như đang đắm mình ở bên trong.
Ôn Trúc Sâm rất là mong chờ. Rốt cuộc thì trước đây ngay cả phim 2D cậu cũng chưa từng xem. Bây giờ vừa đi xem thì đã chọn ngay phiên bản “cao cấp” 4D, chắc là sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời.
Huống chi, lúc đặt vé xem phim, cậu đã hỏi bác Tần và biết được là Đỉnh Đỉnh từng xem phim 4D rồi, cậu bé cũng rất thích xem phim 4D.
“Chú nhỏ, phòng chiếu xem chỉ có hai chú cháu chúng ta thôi, vậy nên lúc nào chú nhỏ sợ hãi thì có thể hô lên.” Ôn Trúc Sâm cố ý dặn dò Đỉnh Đỉnh.
Đỉnh Đỉnh nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ngoài anh Alfredo và anh Frederick ra thì không có một người ngoài nào nữa.
“Được rồi~ Vậy lúc Sâm Sâm sợ hãi cũng có thể hô lên nữa nha~”
Ôn Trúc Sâm cười cười.
Có điều, ngay giây tiếp theo, cậu đã bị vả mặt.
Là vả mặt thật sự!
Sau đó là bị đá.
Cũng là bị đá thật sự!