Ôn Trúc Sâm khuyên cả buổi mới cản được ý định tự mình cầm búa tạ đập nhà mình của bác Tần.
“Bác Tần, trong vài tháng tới, có lẽ tôi và chú nhỏ sẽ thường xuyên ở tại địa điểm ghi hình.” Ôn Trúc Sâm lặng lẽ cầm lấy bộ đàm trong tay bác Tần, giải thích: “Vậy nên không cần phải sửa nhà nhiều đâu.”
Bác Tần nghĩ kỹ lại thì cảm thấy Ôn Trúc Sâm nói có lý, đành phải từ bỏ ý định đập nhà.
“Mấy cái đồ gia dụng này…” Ôn Trúc Sâm định nhờ bác Tần mang đi hết: “Phải làm sao đây? Căn nhà rất nhỏ, nếu đặt ở trong phòng thì tôi và chú nhỏ sẽ không có nhiều không gian để hoạt động.”
Bác Tần lại nhìn một vòng xung quanh, phát hiện đúng như lời cậu Ôn nói, nếu để hết đồ vật ở đây thì hai người họ sẽ bị hạn chế không gian hoạt động.
“Hầy, cậu Ôn, hay là thế này đi…” Bác Tần chỉ căn nhà trống cách vách: “Dọn hết đồ điện gia dụng sang bên kia, lúc nào cần nấu nướng thì qua bên kia, còn lúc nào ngủ thì ở bên này.”
“Không được đâu, bác Tần. Chú nhỏ còn nhỏ lắm, tôi sợ lúc tôi đi cách vách nấu cơm…” Ôn Trúc Sâm thật sự lo lắng: “Nếu lỡ chú nhỏ đâm trúng vào đâu thì không tốt lắm.”
Có lý!
Có điều, quan trọng nhất vẫn là căn nhà đã đổi chủ, nghĩa là quyền sở hữu nhà nằm trong tay Ôn Trúc Sâm. Khi nào trong nhà cần thứ gì, cậu Ôn chỉ cần gọi một tiếng là được.
“Cậu Ôn, có cần tôi phái người đưa Leilani, Harvey và lũ con của chúng nó tới đây không?” Bác Tần tri kỷ hỏi.
Ôn Trúc Sâm nhìn thoáng qua không gian chật chội, có hơi do dự.
Chó núi Bernese thật sự không nhỏ. Chỉ có mỗi Leilani ở đây thôi cũng chưa chắc chạy lòng vòng được, huống chi là Harvey tính tình hoạt bát hơn cả Leilani.
Có điều, Ôn Trúc Sâm cũng phát hiện ra rằng những lúc có Leilani và Harvey làm bạn, Đỉnh Đỉnh sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều. Hay là cứ nhờ bác Tần đưa chúng nó lại đây đi…
Chỉ là Ôn Trúc Sâm còn chưa kịp mở miệng, Đỉnh Đỉnh đang nắm ngón tay cậu đã lên tiếng trước: “Cần nha~ Sâm Sâm cực kì thích Leilani và Harvey, còn cả các bé cưng nữa, Sâm Sâm vô cùng thích luôn~”
Cậu bé muốn mang hết một nhà năm thành viên của Leilani đến đây để chơi với Sâm Sâm!
Hai chú cháu thống nhất thỏa thuận. Bác Tần không chút do dự móc điện thoại ra gọi người.
Dù sao thì cả tòa nhà đều là của cậu Ôn, có thể đưa Leilani và Harvey sang phòng trống cách vách.
“Bảo Tiểu Đàm đưa Leilani, Harvey và mấy con chó con đến địa chỉ mà tôi vừa gửi, nhớ giữ ấm cho lũ chó con.”
Một lát sau, bác Tần tắt cuộc gọi, nói với hai chú cháu: “Chó con vừa mới ngủ, Leilani đang ăn đồ hộp, lát nữa sẽ ra ngoài chơi bóng, đại khái là chạng vạng mới có thể đưa tới đây.”
Ông cụ Cung rất thích động vật. Vậy nên cả nhà họ Cung đều đối xử với thú cưng như con người, tuyệt đối sẽ không ngược đãi thú cưng trong nhà.
Huống chi, Leilani dù sợ nước từ nhỏ, nhưng vào mùa hè năm trước nó đã vượt qua được nỗi sợ của mình, dũng cảm nhảy xuống bể bơi cứu Đỉnh Đỉnh vì bị người giúp việc xem nhẹ mà trượt chân rơi vào trong nước.
Kể từ khi ấy, Leilani càng thêm được người nhà họ Cung cưng chiều, coi như là hòn ngọc quý trên tay, chuyện gì cũng chiều theo ý nó.
“Trong khoảng thời gian chờ Leilani và Harvey tới đây…” Bác Tần đề nghị: “Cậu Ôn có thể dẫn chú nhỏ ra ngoài chơi một lát.”
Dù sao thì cũng có Alfredo và Frederick đi theo hai chú cháu, vậy nên xác suất gặp nguy hiểm gần như bằng không.
Ôn Trúc Sâm đúng là muốn dẫn Đỉnh Đỉnh đi dạo, để Đỉnh Đỉnh có thêm hiểu biết về cuộc sống nhiều màu sắc bên ngoài, và sẽ có nhiều vui sướиɠ hơn nữa.