Ôn Trúc Sâm sửng sốt.
Thỏa thuận bảo mật gì vậy?
Bà chủ nhà nhận tiền, dù cho không có được câu trả lời thì cũng vui vẻ: “Được được được, ông cứ yên tâm đi, bình thường tôi sẽ để ý trông nom Tiểu Ôn và cậu bạn nhỏ.”
Dứt lời, bà cười ha ha đi về.
“Cậu Ôn, sau này căn nhà là của cậu, nói đúng hơn là cả tòa nhà đều là của cậu.”
Lúc nói câu này, bác Tần trông có vẻ rất vui mừng, giống như ngay giây tiếp theo sẽ móc ra một cây chày cán bột, vui vẻ nói với cameras giấu kín trong nhà rằng “cậu Ôn, chúng ta cùng nhau gói sủi cảo đi”.
Một tòa nhà?
Ôn Trúc Sâm sửng sốt: “Cái gì?”
Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, cậu đi bệnh viện khám bệnh một chuyến là căn nhà này đã bị bác Tần biến thành của cậu rồi?
Bác Tần không hề cho Ôn Trúc Sâm cơ hội nghi ngờ. Bác đi thẳng ra ngoài cửa, vẫy tay bảo một đám người phía sau bắt đầu dọn đồ vật.
“Đây là gì vậy…”
Ôn Trúc Sâm ôm Đỉnh Đỉnh lại khu vực an toàn đứng, nhìn đồ vật trong phòng tăng thêm từng món một.
Máy rửa chén, máy sấy, máy giặt, TV, máy khử trùng, lò nướng…
“Bác Tần, đừng dọn thêm nữa…”
Nghe lời nói của Ôn Trúc Sâm, vẻ mặt tràn đầy tươi cười mới vừa rồi của bác Tần lập tức xụ xuống, sau đó thay bằng vẻ mặt… áy náy?
Ôn Trúc Sâm rất lo lắng mình nói câu nào đó không đúng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bác Tần. Vậy nên, cậu vô thức nín thở quan sát trạng thái của bác Tần để có thể chuẩn bị cấp cứu bất cứ lúc nào.
Nào ngờ bác Tần cũng đang quan sát phản ứng của cậu. Thấy cậu vẫn không chịu rút lại câu “đừng dọn thêm nữa”, bác nặng nề thở dài một hơi.
Xem ra là bác thật sự không còn cách nào để giúp A Chỉ cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa rồi. Cậu Ôn không muốn tiếp nhận bất cứ ý tốt nào mà người nhà họ Cung thay A Chỉ đưa tới nữa rồi.
“Chủ yếu là… tôi không dùng đến máy rửa chén…” Ôn Trúc Sâm giải thích.
Cậu chỉ có hai cái đĩa, hai cái bát cộng thêm hai cái thau inox được tặng khi mua gạo mì, thì làm gì xứng dùng máy rửa chén?
Đây đúng là vỏ ngoài Wuling Hongguang, động cơ Lamborghini mà!
Các thiết bị điện gia dụng mà bác Tần đưa tới cậu đều không dùng được, muốn trả cũng trả không xong, đành phải cố gắng kiếm tiền trả cho anh Cung vậy.
Nói đến cùng, mỗi một thiết bị điện gia dụng được dọn lên hiện giờ, đều là tiền bạc mà cậu phải trả trong tương lai.
Chỉ chiếc TV kia thôi là có giá hơn bốn trăm nghìn tệ rồi, đắt hơn ba trăm nghìn tệ so với chiếc máy giặt đủ để thay thế tiệm giặt chuyên nghiệp kia nữa.
Cứ nghĩ đến chuyện này là Ôn Trúc Sâm cảm thấy lòng mình như rỉ máu.
Cậu muốn giơ tay ngăn cản, nhưng lại biết ngăn cản không được, đành phải cố gắng bảo bác Tần lấy đi về một ít: “Bác Tần, đồ điện gia dụng… không cần nhiều như vậy đâu.”
Nếu không là nợ nhiều lắm, cậu thật sự trả không nổi.
Thấy Ôn Trúc Sâm không còn kiên trì như lúc nãy nữa, bác Tần cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
“Vậy nên bây giờ cậu Ôn đồng ý rồi hả?”
Đồng ý hay không đồng ý, chỉ có thể có một đáp án thôi.
Thấy bác Tần vừa nói chuyện vừa đút tay phải vào trong túi quần, Ôn Trúc Sâm đột nhiên không còn lo lắng bác sẽ móc ra một cây chày cán bột, mà bắt đầu lo lắng bác đang nắm một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh ở trong túi.
Nghĩ đến đây, Ôn Trúc Sâm nào dám cãi lại lời bác Tần, buộc phải gật đầu nói với vẻ mặt buồn bã: “Cháu đồng ý…”
Cậu vừa dứt lời, bác Tần lập tức móc một bộ đàm từ trong túi quần ra với tốc độ cực kì nhanh chóng, nói: “Đội trang hoàng chuẩn bị xong chưa? Đi lên đây đập tường để lắp máy điều hòa!”
!!!
Ôn Trúc Sâm hít sâu một hơi.
Chưa xong… còn chưa xong nữa kìa!