Leilani và Harvey cùng nhau bò trên thảm, nghe thấy tên mình cũng chỉ lười biếng lắc lắc cái đuôi, chứ không giống lũ chó con phát ra tiếng sủa không vui.
“Ông lại bắt đầu nói hươu nói vượn rồi!” Dì Liễu vừa lúc bưng cốc sứ đi ra từ trong phòng bếp. Dì đặt cốc lên bàn, sau đó vỗ lên vai bác Tần một cái, cười mắng: “Cái gì mà do một tay ông dọn phân dọn nướ© ŧıểυ nuôi lớn hả?”
Bác Tần nhận ra mình nói sai thì xấu hổ mà chà xát tay.
Ôn Trúc Sâm không nhịn được nở nụ cười.
“Bên ngoài trời lạnh, cậu Ôn hãy uống một chút canh để xua lạnh.” Dì Liễu hiền lành, không chịu được cảnh bọn nhỏ sức khỏe yếu kém, bị bệnh tật tra tấn.
Ngày nào mình cũng nấu canh cho ông Tần và A Chỉ. Cả hai người đều khen ngon, chắc là cậu Ôn cũng sẽ thích mà nhỉ?
“Cảm ơn dì Liễu.”
Ôn Trúc Sâm cầm cốc sứ do dì Liễu bưng lên, xác nhận bác Tần và Đỉnh Đỉnh đều ăn rồi, mới ăn từng ngụm một.
Cậu chỉ mới ăn một cái chân giò nguội, bây giờ ăn thêm canh nóng chẳng khác gì đưa than ngày tuyết, khiến cho lòng cậu trở nên cực kì ấm áp, giống như thật sự có một gia đình vậy.
Sau khi ăn xong, dì Liễu từ chối ý định muốn tự mình đi dọn rửa của Ôn Trúc Sâm. Dì thành thạo dọn dẹp xong rồi đi lên lầu nghỉ ngơi.
Còn bác Tần thì thấy cậu Ôn có chuyện định nói với mình, vậy nên tiếp tục ở lại phòng khách.
Ôn Trúc Sâm mở mô hình ô tô đưa cho Đỉnh Đỉnh rồi hỏi: “Chú nhỏ biết chuyện vài ngày nữa chúng ta sẽ đi tham gia show thiếu nhi không?”
Đỉnh Đỉnh tuy chỉ có hơn ba tuổi, nhưng mà vì ngày nào cũng ở bên cạnh ông cụ Cung, nên vốn từ ngữ nhiều hơn các bạn cùng lứa tuổi một ít.
“Biết chứ~ đi cùng với Sâm Sâm, thích lắm~”
Cậu bé chỉ dùng vài từ ngữ mấu chốt là có thể biểu đạt rõ ràng được suy nghĩ thật sự trong lòng mình.
Ôn Trúc Sâm nhìn thoáng qua bác Tần, thử nói ra suy nghĩ của mình: “Bác Tần, lúc chiều tôi có thuê một căn hộ trong trung tâm thành phố, định ngày mai liền dọn đi…”
Nghe lời nói của Ôn Trúc Sâm, trong lòng bác Tần vang lên tiếng chuông cảnh báo, thầm nghĩ không xong rồi.
Nếu cậu Ôn dọn ra ngoài ở thì có nghĩa là cuộc sống hôn nhân của cậu ấy và A Chỉ không hòa thuận, đồng thời cuộc hôn nhân giữa hai người sắp đi đến kết thúc… Từ đó có thể chứng minh được là A Chỉ…
Bác Tần không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
Thấy bác Tần do dự, lại hoàn toàn không đoán được vì sao bác Tần do dự, Ôn Trúc Sâm sợ bác Tần không đồng ý đề nghị của mình, tiếp tục nói ra lý do rất thuyết phục mà mình đã chuẩn bị sẵn: “Bởi vì sắp tới tôi muốn dẫn chú nhỏ đi quay show, lại thêm ông nội và cô không hi vọng chú nhỏ để lộ thân phận, cho nên dọn đi nơi khác ở có thể mang đến tác dụng che giấu. Bác cảm thấy thế nào?”
Bác Tần đương nhiên là cảm thấy có lý.
Có điều, bác biết rất rõ là ở trong cái nhà này, bất cứ một quyết định nào có liên quan đến Đỉnh Đỉnh, đều phải đi hỏi ý của ông cụ hoặc là cô ba, khi được đồng ý thì mới có thể làm được.
Không hỏi A Chỉ, không phải là vì anh không có quyền quyết định, mà là vì cô ba từng dặn dò là bình thường A Chỉ đã đủ bận rộn rồi, những chuyện có liên quan đến Đỉnh Đỉnh, có thể không làm phiền anh thì cố gắng đừng làm phiền anh.
“Để tôi đi bàn bạc với ông cụ đã.”
Nói thì nói như vậy, chứ bác Tần biết sau khi nghe xong đề nghị của cậu Ôn, ông cụ nhất định sẽ đồng ý. Dù vậy, cần đi hỏi thì vẫn phải đi hỏi, lỡ như cô ba có suy nghĩ gì khác, bây giờ nói ra thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn so với đợi cậu Ôn dẫn Đỉnh Đỉnh đi ra ngoài ở rồi mới giải quyết.
Ôn Trúc Sâm gật đầu: “Vâng, làm phiền bác.”
***