Đúng là cậu muốn ôm chó con, nhưng mà cậu cũng phải để ý đến tâm trạng của Đỉnh Đỉnh.
Quả nhiên, Ôn Trúc Sâm vừa mới nói xong, đôi mắt cậu bé liền sáng bừng lên. Ngay sau đó, dưới sự bao phủ của trách nhiệm, cậu bé dùng đôi chân ngắn củn chạy về phía lũ chó con.
“Alice, Bruce, Carl~ các em cũng có thể làm bạn bè với Sâm Sâm nữa đấy~”
Ôn Trúc Sâm ngồi xổm trên mặt đất, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu bé chơi đùa với lũ chó con.
Con ngươi rung rung mới vừa ngừng nghỉ được vài tiếng đồng hồ lại tới nữa. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại để giảm bớt cảm giác khó chịu.
“Sâm Sâm~ cháu xem này~ đây là Alice nha~” Bên tai vang lên tiếng gọi của Đỉnh Đỉnh. Ôn Trúc Sâm bị giọng nói mềm mại gọi cho hồi hồn.
Đỉnh Đỉnh ôm một con chó nhỏ còn đang chép miệng, mặt mày lo lắng nhìn về phía Sâm Sâm: “Cháu bị sao vậy Sâm Sâm? Có phải là khó chịu hay không?”
Triệu chứng con ngươi rung rung đến nhanh, còn đi thì rất chậm. Có điều, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc trò chuyện bình thường.
Ôn Trúc Sâm lo lắng trạng thái của mình sẽ dọa Đỉnh Đỉnh. Cậu đành phải cố gắng nói chậm nhất có thể, nhẹ nhàng trả lời Đỉnh Đỉnh: “Con này tên Alice, vậy hai con còn lại tên là gì thế?”
“Tên của bọn nó lần lượt là Alice, Bruce và Carl.” Đỉnh Đỉnh dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ chờ Ôn Trúc Sâm hỏi tới là nói ra ngay những cái tên mà mình đã đặt cho lũ chó, mong muốn được lời khen ngợi từ Ôn Trúc Sâm: “Sâm Sâm thấy hay không?”
Nếu Sâm Sâm thấy không hay thì bây giờ đổi vẫn còn kịp nha~ Bởi vì bây giờ Alice còn chưa biết mình tên là Alice nữa!
Ở chỗ Ôn Trúc Sâm, Đỉnh Đỉnh chưa từng phải thất vọng về sự mong chờ của mình.
Cậu bé vừa dứt lời, Ôn Trúc Sâm đã tiếp lời ngay sau đó: “Trời ạ, đây là cách đặt tên từ ABC đấy nha, chú nhỏ thông minh quá đi~”
Được Sâm Sâm khen ngợi như mong chờ của mình, Đỉnh Đỉnh ngại ngùng bụm kín miệng lại bằng một tay, sau đó phất phất một tay còn lại, tỏ vẻ cực kì bình tĩnh, thực tế thì lại tràn đầy vui sướиɠ: “Không có, không có đâu~”
Sau cơn vui vẻ, Đỉnh Đỉnh ôm Alice từ trong lòng ngực mình, đặt vào trong lòng ngực Ôn Trúc Sâm: “Từ nay về sau, Alice sẽ chơi với Sâm Sâm nha~”
Alice dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào trong tay Ôn Trúc Sâm. Sau đó, nó ngửi ngửi vài cái, cảm thấy mình thích cái mùi hương này, liền tin tưởng mà đặt chân lên trên vai Ôn Trúc Sâm.
Dù biết chó núi Bernese có chân to, nhưng hôm nay nhìn thấy, Ôn Trúc Sâm vẫn rất ngạc nhiên.
Nó chỉ mới sinh ra hơn một tháng thôi, mà chân nó đã lớn cỡ nửa bàn tay của cậu rồi.
“Gâu gâu~”
“Gâu gâu~”
Bruce và Carl rầm rì hai tiếng, Đỉnh Đỉnh yêu thích chăm sóc người khác vội vàng ngồi xổm xuống ôm bọn nó lên, mềm mại an ủi: “Bruce và Carl cũng sẽ chơi với Sâm Sâm nữa!”
Ôn Trúc Sâm ôm con chó tỏa ra hơi thở ấm áp, cảm thấy trong lòng mình dường như được lấp đầy.
Những ngày bị bệnh, cậu từng mơ rằng mình có thể chiến thắng bệnh tật, sau khi khỏe mạnh sẽ nuôi một con chó lông xù to làm bạn.
Bây giờ giấc mơ đã trở thành sự thật, trong nhất thời cậu còn có một chút khó tin.
Bác Tần vừa mới xong công việc trong một ngày, thay đồ ngủ xong thì đi dọc theo thang lầu xuống phòng khách.
Thấy Ôn Trúc Sâm yêu thích mà ôm lũ chó con, sờ đầu xong rồi lại sờ chân, bác liền chỉ vào Leilani và Harvey, cười nói với Ôn Trúc Sâm: “Tuy bọn nó đã thành niên, nhưng mà bọn nó vẫn còn trẻ con lắm. Mấy con chó con mà bọn nó sinh ra, đều do một tay bác dọn phân dọn nướ© ŧıểυ nuôi lớn đấy!”