“Sâm Sâm!” Sau khi trở về biệt viện Việt Sơn từ nhà cũ, Đỉnh Đỉnh vẫn luôn ở trong phòng khách, chỉ vì có thể nhìn thấy Sâm Sâm bước vào cửa ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu bé đợi vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được tới lúc Sâm Sâm về nhà. Cậu bé lập tức đứng dậy từ trên tấm thảm trong phòng khách, nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy lịch bịch đến trước mặt Ôn Trúc Sâm, dang hai cánh tay mũm mĩm ra đòi ôm một cái.
Ôn Trúc Sâm buông đồ vật trong tay xuống, cúi người ôm cậu bé vào trong lòng: “Chú nhỏ nhớ cháu hả?”
“Ừ ừ!” Đỉnh Đỉnh thân thiết mà ôm cổ Sâm Sâm, tựa đầu lên trên vai Ôn Trúc Sâm: “Leilani và Harvey đều rất muốn gặp Sâm Sâm~ muốn làm bạn thân với Sâm Sâm nữa~”
Dứt lời, Đỉnh Đỉnh lớn giọng hô lên: “Leilani, Harvey ơi~ Sâm Sâm về rồi nè~”
Đỉnh Đỉnh vừa dứt lời, cánh cửa thông giữa phòng khách và nhà ấm trồng hoa bị mở ra, hai con chó trưởng thành to lớn từ từ bước ra từ trong nhà ấm trồng hoa, dáng vẻ vững vàng lại chững chạc… Trông có vẻ cực kì phù hợp với hình tượng khí chất của Đỉnh Đỉnh, nhìn là biết ngay đó là chó của Đỉnh Đỉnh.
Leilani và Harvey sống với nhau rất hòa thuận, cho dù chỉ là một con thú bông nhỏ thì cũng phải mặt dán mặt cùng nhau ngậm trở về.
Bọn nó đang chơi đùa trong nhà ấm trồng hoa, nghe thấy Đỉnh Đỉnh gọi đến tên mình liền không hề ham chơi, trực tiếp từ nhà ấm trồng hoa chạy đến bên cạnh Đỉnh Đỉnh.
“Gâu~ gâu~” Leilani tính cách dịu dàng, đứng yên trước mặt Ôn Trúc Sâm, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tròn xoe đen bóng nhìn chằm chằm vào Ôn Trúc Sâm đang ôm cậu chủ nhỏ nhà mình.
Có lẽ là cảm nhận được sự thân thiện của Ôn Trúc Sâm, Leilani nhìn cậu trong chốc lát rồi lè lưỡi ra, giống như là đang biểu đạt sự thân thiện của mình.
Nó có bộ lông dài rậm ba màu đen, trắng và nâu đan xen. Bởi vì nuôi dưỡng kỹ lưỡng cho nên bộ lông khỏe mạnh óng ả, trông có vẻ uy phong lại thông minh.
“Sao em lại đẹp như vậy chứ?” Ôn Trúc Sâm chân thành cảm thán một câu.
Con người hoàn toàn không có sức chống cự khi thấy các loại động vật nhỏ dễ thương.
“Gâu!” Harvey sủa một tiếng vang dội, dường như là cảm thấy vô cùng đắc ý khi nghe Ôn Trúc Sâm khen ngợi vợ mình.
Leilani vui vẻ lắc lắc đuôi to, quay đầu nhìn thoáng qua nhà ấm trồng hoa mà mình mới vừa đi ra, rồi lại lắc lắc đuôi to.
Ôn Trúc Sâm hiểu ý của nó, ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà ấm trồng hoa mà Leilani mới vừa quay đầu nhìn.
Giây tiếp theo, Ôn Trúc Sâm liền vui vẻ mà mở to hai mắt ra nhìn.
Ba con chó núi Bernese phiên bản Leilani mini đang rúc vào nhau, vừa lăn vừa bỏ ra khỏi nhà ấm trồng hoa.
Chúng nó chỉ mới hơn một tháng tuổi, đang ở trong giai đoạn cực kì đáng yêu khiến người ta không thể chịu nổi.
Đỉnh Đỉnh vốn dĩ thông minh. Cậu bé đương nhiên có thể phát hiện Sâm Sâm sốt ruột khi thấy lũ chó con.
Vậy nên, cậu bé kéo kéo Sâm Sâm, nói: “Sâm Sâm ôm Đỉnh Đỉnh xong rồi, vậy là có thể bắt đầu ôm Leilani và Harvey rồi đấy~”
Tuy Ôn Trúc Sâm biết rõ Đỉnh Đỉnh lanh lợi đến mức nào, nhưng mà ngay giây phút này, cậu vẫn có một chút ngạc nhiên.
Cậu đã từng chăm sóc trẻ em. Cậu biết rằng trẻ em độ tuổi này có tính chiếm hữu rất mạnh.
Nếu phát hiện người thân của mình hoặc là người mình thích đi thích bạn nhỏ khác, thì nhất định sẽ gào khóc hoặc hét chói tai, không cho phép đối phương làm như vậy.
Ôn Trúc Sâm ngồi xổm xuống, đặt Đỉnh Đỉnh lên trên thảm, cười nói: “Chú nhỏ có thể giúp cháu ôm chó con không? Cháu không biết nên ôm như thế nào!”