Người dẫn chương trình vội vàng sáp lại gần, sau khi thấy rõ tên thì cầm micro hô lên: “Anh Văn Trúc ở đâu?”
“Anh Văn Trúc! Rút trúng tờ phiếu của anh, nghĩa là anh sẽ được hạt đậu vàng và tủ lạnh cửa đôi! Anh Văn Trúc đâu rồi?”
Ôn Trúc Sâm chợt sửng sốt, vài giây sau mới hồi hồn, rồi cúi đầu móc ra hai tờ phiếu cuối cùng trong túi áo, cầm một phiếu vẫy vẫy với người đàn ông đang mở to mắt tìm kiếm “anh Văn Trúc” trên sân khấu, bên môi gợi lên ý cười.
Ăn may thì ăn may đi, ít nhất là thật sự tuyệt vời!
“Trời ạ! Ối trời ạ! Người anh em ghê gớm thật đấy!” Nam sinh vui mừng như thể chính mình là người trúng thưởng vậy, suýt nữa là nhảy lên sân khấu kéo người đàn ông xuống dưới, để ông ta trợn to đôi mắt heo của ông ta ra nhìn cho rõ ràng cái tên trên phiếu.
Đám người vây xem sôi nổi sáp lại gần Ôn Trúc Sâm. Khi bị nam sinh quát “không được tới gần”, thấy cậu ấy rất hung dữ, mọi người không dám sáp sát lại, chỉ đứng dòm ngó chỉ trỏ thôi.
“Trời ạ! Tuy rằng rất khó tin, nhưng mà thật sự là tuyệt vời!” Nữ sinh vui vẻ nói nhỏ bên tai nam sinh, sau đó lớn tiếng nói với người đàn ông trên sân khấu: “Là do ông tự mình rút thăm đấy! Lần này ông còn gì để nói nữa không?”
Người đàn ông đầu óc choáng váng, đúng là không còn gì để nói nữa.
Đám người cùng ầm ĩ với anh ta trước đó đều trở nên yên lặng, không nói một câu nào, không cam lòng mà đứng tại chỗ thở dài.
Người không phục cũng đã tự mình lên sân khấu thử lại rồi. Bây giờ không ai có tư cách nói là không cho phép Ôn Trúc Sâm cầm phần thưởng về nữa.
Mọi người hoàn toàn khâm phục vận may của Ôn Trúc Sâm.
Người đàn ông nản lòng đi xuống sân khấu. Sau đó, ông ta đứng trước mặt Ôn Trúc Sâm, trợn to mắt trừng cậu một cái.
Ôn Trúc Sâm ung dung gật đầu với ông ta, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Còn may là không chọc cho người ta tức giận đến mức ngất xỉu.
***
Ôn Trúc Sâm về đến biệt viện Việt Sơn lúc tám giờ rưỡi tối.
Cậu về muộn như vậy là vì sau khi nhận thưởng, quản lý siêu thị lôi kéo cậu chụp hình kỷ niệm, rồi chủ động trao đổi phương thức liên hệ với cậu, nói là muốn kết bạn và sẽ thường liên lạc trong tương lai.
Lúc đầu Ôn Trúc Sâm không hiểu cho lắm. Có điều khi quản lý nói rằng “chỉ cần cậu đồng ý làm bạn với tôi, ngoài phần thưởng ban nãy ra, thì tôi sẽ cho người đưa hết gạo mì dầu và mô hình ô tô đến tận nhà cho cậu”, cậu liền hiểu được rồi.
Quản lý đang ngầm nói với cậu rằng rất nhiều người làm ăn đều tin tưởng “vận làm giàu”, vậy nên việc quản lý muốn làm bạn với cậu cũng là điều dễ hiểu.
Ôn Trúc Sâm đưa số điện thoại cho quản lý siêu thị. Sau khi hai người kết bạn Wechat xong, cậu lên xe của nhân viên giao hàng về đến nhà trọ.
Sau khi sắp xếp đồ đạc và giấu kín hơn mười hạt đậu vàng đáng yêu xong, cậu mới lên xe về biệt viện Việt Sơn.
Về phần cơm chiều, trên đường đi cậu đã ăn luôn cái chân giò kia, vậy nên bây giờ còn chưa đói bụng, thậm chí còn có sức xách một phần quà cho Đỉnh Đỉnh, chạy như bay từ cổng biệt viện Việt Sơn tới trong nhà.
Cho dù là buổi tối, ngoài nhân viên bảo vệ đang tuần tra trong sân biệt thự ra thì vẫn còn có người đang làm việc.
Nhìn thấy ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu ra từ cửa sổ sát đất, Ôn Trúc Sâm thả chậm bước chân, trong lòng nảy sinh cảm giác ấm áp dữ dội.
Cậu mở cửa biệt thự, nhìn một cái là thấy được cậu bé mà mình nhớ thương cả buổi chiều: “Chú nhỏ, cháu về rồi!”