Người Đẹp Yếu Đuối Hướng Nội Được Chú Nhỏ Gánh Lên Đỉnh Trong Show Thiếu Nhi

Chương 7: Bốc thăm lại

“Cô bé nhảy từ đâu ra thế, đừng có mà gây rối ở đây!” Người đàn ông cứng họng, sau khi phản ứng lại thì lập tức mắng.

Nghe vậy, nam sinh quay được thạch anh trong game đi tới đứng bên cạnh nữ sinh rồi cướp lấy vé xổ số cùng với phiếu mua sắm, sau khi cúi đầu nhìn thoáng qua, cậu ấy cười nhạo nói, “Với cái dưa vẹo táo nứt này cửa hàng tiếp đãi ông còn cảm thấy đen đủi, một năm nay tổng số tiền ông tiêu ở siêu thị này có bằng một đôi giày hiệu của tôi không?”

Mọi người cùng nhìn về phía chân nam sinh.

Là một thương hiệu thể thao cao cấp, giá cả chắc cũng phải bằng mười mấy cái tủ lạnh cũng nên.

“Ha, giày của cậu là đồ giả chứ gì? Có tiền thế này còn nhờ người giúp cậu rút thăm trúng thưởng?” người đàn ông phản bác lại nam sinh.

“Tôi muốn tiết kiệm tiền và tôi có tiền cũng đâu có xung đột gì với nhau, tiền nhà ông là do gió thổi đến à?” Nam sinh lườm ông ta một cái, sau đó xoay người choàng lên vai Ôn Trúc Sâm, nói giúp cho cậu, “Người anh em không cần lo lắng, hôm nay tôi chắc chắn sẽ giúp cậu lấy được các phần thưởng vào tay, ai cũng đừng hòng cướp đồ của cậu.”

Khi đang nói chuyện, người phụ trách cũng đã thảo luận ra phương án giải quyết với giám đốc ở đó.

Người đó đến bên cạnh Ôn Trúc Sâm, giọng nói ngập tràn áy náy, “Anh Chân Giò, nếu anh lấy đi hạt đậu vàng thì anh có thể để lại nồi chiên không dầu và tủ lạnh không, nếu không chỗ này của tôi... quả thực cũng không thể cho mọi người một lời giải thích hợp lý được.”

Người đàn ông thấy nhân viên cửa hàng nói thế thì lập tức lấy lại sự tự tin, ông ta không đợi Ôn Trúc Sâm trả lời đã gào lên trước, “Thế này đi, để tôi lên đài rút thăm trúng thưởng lại, dù là ai thì hai phần thưởng đều sẽ cho người này!”

Cho ai cũng được, dù sao thì không thể cho cái tên Chân Giò vừa đẹp trai vừa may mắn này.

Nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã được giám đốc dẫn đường lên đài rút thăm.

Ông ta nóng lòng muốn thử nhìn hộp rút thăm trúng thưởng trước mặt, sau đó vén tay áo lên, nhấc hộp lên lắc lắc mấy chục cái, cho đến khi mệt bở hơi tai mới đặt hộp lại trên bàn.

Ông ta thò tay vào trong hộp, sờ soạng hơn nửa ngày mới chần chờ rút ra một tấm phiếu.

Nhìn thấy tên trên phiếu không phải ‘Máy Xúc’, ‘Chân Giò’, ‘Chậu Sắt’, người đàn ông nháy mắt cười ra tiếng, ông ta đắc ý nhìn Ôn Trúc Sâm ở bên dưới, sau đó lớn tiếng gọi tên người trúng thưởng, “Văn Trúc!”