Người Đẹp Yếu Đuối Hướng Nội Được Chú Nhỏ Gánh Lên Đỉnh Trong Show Thiếu Nhi

Chương 5-2: Biểu tượng Huyền học chỉ là lời khiêm tốn của kẻ may mắn

Cô gái đứng nghiêng một bên, vừa chơi điện thoại vừa tám chuyện với bạn thân, lúc nói đến đoạn cao trào thì không kiềm được mà khoác lấy cánh tay của cô bạn, thế là trong một phút không để ý, điện thoại đã vô tình tuột khỏi tay, rơi thẳng một đường tuyến tính xuống mặt đất.

Ôn Trúc Sâm sợ mình sẽ vô tình đọc được thông tin riêng tư của người khác trên điện thoại nên vội lật úp màn hình lại, đứng dậy, trả nó lại cho cô gái còn chưa hoàn hồn: “Điện thoại của cô này.”

Vì cậu đang ngồi xổm dưới đất nên phản ứng nhanh hơn người đang đứng thẳng, thế nên mới chụp được điện thoại ngay khi nó vừa rơi xuống, cũng vì vậy mà điện thoại không bị hư hỏng gì cả.

“Cảm ơn anh!” Cô gái mừng rỡ nhận lấy điện thoại, sau đó vội vàng lật ngửa lên kiểm tra, trông cô ấy có vẻ sốt ruột lắm. Ngay giây sau, cô gái lại hét lên thất thanh: “A a a! Trời đất ơi!!”

Ôn Trúc Sâm bị tiếng hét của cô dọa sợ, hoảng loạn hỏi: “Tôi chạm nhầm cái gì hả bạn?”

Lúc này cô gái đang vô cùng kích động, giọng cũng vô thức đề cao: “Anh, anh bốc giúp tôi!”

Ôn Trúc Sâm hoang mang: “Bốc… cái gì?”

Cô gái vội xoay màn hình điện thoại ra cho cậu xem, nghe giọng có vẻ là sung sướиɠ lắm: “Thẻ sáu sao, bốc mười trúng ba! Lúc anh chụp điện thoại hộ tôi đã vô tình vẽ cho tôi một ký hiệu đấy! Anh đẹp trai à, anh may mắn quá trời luôn á!”

Lý do điện thoại tuột khỏi tay cô ấy là vì cô định thực hiện “nghi thức cầu may” trước khi rút thăm, rất nhiều chị em sau khi làm xong nghi thức này đều bốc được thẻ sáu sao, có điều ban nãy, cô chưa kịp cử hành xong nghi thức, ngay lúc quan trọng là vẽ biểu tượng thì đã bất cẩn làm rơi điện thoại.

Nghe cô gái giải thích xong, Ôn Trúc Sâm chỉ cảm thấy đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn: “Chắc là trùng hợp thôi, không gây phiền phức cho bạn là được rồi.”

Cô gái lắc đầu, vẫn cương quyết cho rằng cậu chính là thần may mắn, thế nên vội bật màn hình lên, mở giao diện bốc thăm ban nãy ra, rồi giơ về phía cậu: “Anh đẹp trai à, anh vẽ giúp tôi một biểu tượng nữa đi, vẽ đại cái gì cũng được.”

Dứt lời, cô ấy lại bổ sung một câu: “Kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận, cứ yên tâm vẽ đi mà.”

Nhìn biểu cảm chờ mong trên mặt cô gái, Ôn Trúc Sâm bất đắc dĩ làm theo yêu cầu của cô, vươn ngón trỏ ra, chạm vào chính giữa tờ giấy hiện trên màn hình, rồi nguệch ngoạc đại một hình thù gì đó.

Ánh hào quang tỏa chiếu lấp lánh, hoa rơi rợp trời, lá thư hé mở…

“Ét ô ét!! Sáu sao nữa kìa! Lần này là chỉ bốc một tấm thôi đó! anh trai à, anh là thần tiên đúng không?! Quả nhiên mấy biểu tượng huyền học gì đó chỉ là lời nói khiêm tốn của thần may mắn thôi!”

(Chú thích: ai hay chơi game chắc cũng biết cái kiểu vẽ bùa, vẽ ký hiệu để bốc thăm ra thẻ hiếm nhỉ, vì có vụ vẽ bùa nên ai may mắn ra được thẻ hiếm sẽ bảo là nhờ vẽ ký hiệu đó nên mới ra được, thế là ký hiệu đó được xưng là biểu tượng Huyền học, như kiểu share chuối thần, muỗng thần đồ á, tui tìm được một video minh họa nè, ai không biết mấy loại game này thì vào xem thử → https://www.youtube.com/watch?v=9-PszrMZiLU)

(Những biểu tượng người ta tập hợp trên weibo nè, ai chơi mấy kiểu game thế này vào tham khảo)“Tớ không tin, trên đời làm gì có chuyện thần kỳ như vậy?” Cô bạn thân bên cạnh cũng hâm mộ ghê gớm, vội vàng lôi điện thoại ra, mở giao diện trò chơi mình hay cày lên, nhấn vào phần bốc thăm trúng thưởng, sau đó giơ tới trước mặt Ôn Trúc Sâm: “Anh đẹp trai à, anh cũng giúp tôi thử một lần xem sao?”

Tuy tính cách của Ôn Trúc Sâm rất thân thiện, nhưng rất hiếm khi nào rơi vào tình huống được nhiều người xem là tâm điểm như vậy, nên khó tránh khỏi có hơi rụt rè. Cậu siết chặt mô hình máy xúc đất đồ chơi trong tay, khó xử mở miệng: “Tôi thật sự không may mắn lắm đâu…”

Bằng không cũng chẳng mắc căn bệnh hiểm nghèo quái ác đó.

“Đừng khiêm tốn mà, ấn đi! Mô phỏng theo biểu tượng Huyền học tôi vừa tìm thấy là được, có gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, anh không cần thấy áp lực đâu!”

Vì bình thường hay dùng chế độ bốc mười tấm một lượt nên lần này cô bạn thân kia cũng để nguyên cài đặt là bốc mười tấm.

Ôn Trúc Sâm liếc nhìn mười người xếp hàng phía trước, thấy vẫn còn kịp, bèn học theo ký hiệu mà cô ấy vừa chỉ, vẽ lại lên màn hình.

Ánh hào quang lại tỏa chiếu, trong tiếng thét chói tai của hai cô gái, lá thư màu đen ánh vàng chầm chậm hé mở…

“Bốc mười tấm mà có một tấm sáu sao là thần thánh lắm rồi đó! Chắc chắn lần này cũng không tệ đâu!”

Thật ra, Ôn Trúc Sâm cũng rất giật mình khi chứng kiến kết quả này. Nếu năm đó cậu may mắn được như vậy, có phải sẽ không bị bệnh nặng rồi không?

Có điều hiện tại… cũng xem như khá may mắn nhỉ? Chắc là nhờ lúc đó, khi cậu nói với chủ nhiệm sẽ hiến xác cho y học, trở thành “người thầy đầu tiên” của các em sinh viên, chủ nhiệm đã chúc cậu ở hiền gặp lành.

Suy ra cuộc sống mới này chính là món quà mà ông trời tặng cho cậu, đúng không?

Phía bên kia, tâm trạng của cô gái và cô bạn thân lúc này chỉ có thể dùng ba chữ “mừng như điên” để miêu tả.

Chỉ là vô tình lướt trúng màn hình trong lúc nhặt điện thoại thôi cũng có thể bốc được trứng ba lòng đỏ, không phải thần may mắn thì còn ai vào đây nữa!

Mọi người vốn có hơi bực mình vì phải xếp hàng đợi lâu, thế nên chuyện xảy ra bên chỗ ba người vừa hay có thể giúp họ giải trí gϊếŧ thời gian, vì vậy mà hầu như ai cũng nghểnh cổ nhìn về phía này hóng hớt.

“Phía bên kia xảy ra chuyện gì thế, sao cười lớn quá vậy?”

“Hình như là bốc thăm trúng đồ tốt trong game trên điện thoại hay sao á? Tớ nghe thấy loáng thoáng gì mà thần may mắn các kiểu, chắc là đang rút thẻ rồi.”

“Để tớ đi xem thử thế nào.”

Cậu chàng giao lại xe đẩy cho bạn, sau đó một mình đi tới chỗ phát ra tiếng cười sung sướиɠ kia.

Đầu tiên, cậu ta nhìn thấy Ôn Trúc Sâm đang bị mọi người vây quanh chính giữa, sau đó quay sang hỏi thăm người bên cạnh xem cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nghe kể xong, lòng tò mò cũng theo đó bị câu lên. Thế là cậu chàng vội móc điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản game của mình, sau đó chen tới gần Ôn Trúc Sâm, ngại ngùng xin xỏ: “Người anh em, giúp tôi rút thưởng một lần đi, dạo này xui xẻo chết đi được luôn ấy, tôi đang cần thạch anh.”

Phía trước còn năm người nữa, chắc chưa tầm ba phút sau sẽ đến lượt mình rồi, vì vậy mà lúc đầu Ôn Trúc Sâm định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi không hề thua kém hai cô gái ban nãy của cậu ta, cậu vô thức gật đầu: “Tôi thử xem sao, nhưng có lẽ ban nãy chỉ là trùng hợp thôi.”

“Không đâu, tôi tin anh mà.” Mặc dù cậu đeo khẩu trang che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt xinh đẹp, nhưng cậu trai kia vẫn kiềm lòng không đặng mà sa chân, mù quáng tin tưởng cậu vô điều kiện.

Giá trị may mắn hiện tại là bốn mươi sáu, nếu muốn quay trúng Thạch Anh Vinh Diệu* để đổi lấy tướng mình yêu thích thì ít nhất phải tích lũy thêm giá trị may mắn tới ba trăm mười lăm lận.

Chú thích*

Ôn Trúc Sâm không biết quy tắc đó, nên sau khi cậu trai kia bái lạy màn hình xong thì giơ ngón tay ấn nhẹ một phát.

Đĩa quay xoay vòng, sau khi hào quang biến mất, trên màn hình xuất hiện một đoạn hoạt hoa hoa hòe lòe loẹt, hiển nhiên trang bị mà cậu quay trúng có giá trị không hề nhỏ.

Tuy không phải thạch anh mà cậu trai kia mong mỏi, nhưng may mắn cỡ này cũng hơn xa người bình thường rồi.

“Quá ghê gớm, quá trâu bò.” Cậu ta lại chỉ tay vào một điểm trên màn hình, ra hiệu cho Ôn Trúc Sâm quay tiếp: “Thêm một cái quay năm lần liên tiếp nữa ha, lần này có ưu đãi chỉ cần ba mươi điểm tích lũy, nhờ cả vào người anh em đấy.”

Ôn Trúc Sâm ngoan ngoãn làm theo.

Một lát sau…

“Mẹ kiếp!” Chàng trai cao một mét tám phát ra tiếng hét thấu trời xanh: “Thạch Anh Vinh Diệu! Là Thạch Anh Vinh Diệu! Giá trị may mắn năm mươi hai quay trúng Thạch Anh Vinh Diệu!”

Tiếng thét chói tai của cậu ta dọa Ôn Trúc Sâm hoảng hồn, bất giác lui về sau nửa bước, đỡ lấy xe mua sắm, chờ hai tai bớt ù.

… Niềm vui nỗi buồn của cậu và người anh em này hình như không tương thông nhau thì phải.

“Từ hôm nay trở đi, cậu chính là anh em ruột khác mẹ khác cha của tui!” Cậu trai hào hứng khoác vai Ôn Trúc Sâm, nhiệt tình mời: “Cảm ơn người anh em nhiều nha, cậu giúp tui tiết kiệm được ít nhất một nghìn lận đấy, lát nữa đi ăn cơm chung không, tui mời?”

Ôn Trúc Sâm nghiêng người, tránh khỏi tay cậu ta, lịch sự gật đầu: “Không cần khách sáo như vậy, với cả tôi còn phải ở lại đây chờ bốc thăm, không đi được.”

Chàng trai kia thất vọng nhìn cậu, nhưng vì hiểu cậu là một người có nguyên tắc, nếu giờ mà xin số điện thoại thì kiểu gì cũng sẽ bị từ chối, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc.

Người chung quanh thấy Ôn Trúc Sâm may mắn như vậy, lúc này còn hóng được lát nữa cậu cũng sẽ tham gia rút thưởng thì không khỏi tò mò. Lúc giúp người khác thì may mắn cực kỳ, không biết đến lượt rút thăm cho chính mình có còn may mắn nữa không ha?

Ôm suy nghĩ đó, tới cả những người không đủ điều kiện tham gia rút thưởng cũng không kiềm được mà nán lại, chờ xem kết quả rút thăm của Ôn Trúc Sâm.

Sau khi tính tiền, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ôn Trúc Sâm gửi tạm xe đẩy lại quầy dịch vụ khách hàng, rồi dựa theo hướng dẫn của nhân viên, bước tới bên cạnh thùng rút thăm trúng thưởng, chuẩn bị nhét năm tờ phiếu rút thưởng của mình vào thùng.

“Quý khách nhớ viết tên mình vào cột ở góc ngoài cùng bên phải của lá phiếu rút thăm, sau đó đánh dấu vào ô giới tính là xong.” Nhân viên niềm nở nói: “Không cần ghi tên thật, chỉ cần lúc gọi tên thì anh biết là đang gọi mình là được.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn nhiều.” Ôn Trúc Sâm cầm bút điền thông tin theo yêu cầu, sau đó tự tay nhét phiếu rút thăm vào trong thùng.