Những trường hợp “đội quần” thế này chẳng khác nào một đòn trí mạng với những người da mặt mỏng như Ôn Trúc Sâm.
Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện cấp bách cần được ưu tiên, ví dụ như trong tủ kính cách đó không xa… một cái đùi lớn như vậy mà chỉ có bảy tệ thôi hả?!
Nhất thời Ôn Trúc Sâm không cách nào bình tĩnh lại nổi. Đã lâu rất lâu rồi cậu chưa được ăn đùi gà đó. Thế là nỗi nhớ thương dành cho đùi gà đã chiến thắng cảm giác quê độ trong lòng, Ôn Trúc Sâm vội vàng gõ vài dòng tin tỏ ý xin lỗi chân thành với tổng đọa diễn lên khung trò chuyện, sau đó dựa theo sự hướng dẫn của thành viên “Muahahaha” tốt bụng trong nhóm, thuận lợi sửa lại biệt danh của mình, kế tiếp thì chân thành nói lời cảm tạ rồi lập tức tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.
Làm xong mọi chuyện, cậu cố kiềm chế vẻ hoan hỉ trên gương mặt, vững vàng tiến lên trước, chỉ vào phần đùi gà trong tủ kính, hỏi: “Cô ơi, đồng gà này bảy đùi hả?”
Vừa dứt lời, Ôn Trúc Sâm lập tức nhận ra mình nói lộn, hai tai đỏ bừng hết lên. Trong tiếng cười sang sảng hoàn toàn không có ý định kiềm chế bớt bớt lại của cô bán hàng, cậu hoảng loạn nhận lấy phần “đồng gà bảy đùi” mà cô đã gói kỹ giúp mình, chạy như bay khỏi hiện trường.
O(╥﹏╥)o… Miệng mới nhận, xài chưa quen.
Hai lần quê độ liên tiếp khiến Ôn Trúc Sâm không còn mặt mũi nán lại cái nơi cho cậu cảm giác lúng túng gấp bội này nữa.
Sau khi lấy xe hơi đồ chơi cho Đỉnh Đỉnh, Ôn Trúc Sâm cho đùi gà vào túi giấy chống thấm dầu mà cô bán hàng đưa. Sau khi xác nhận chắc chắn dầu từ đùi gà sẽ không chảy ra ngoài, dính vào quần áo, cậu mới cẩn thận bỏ nó vào giỏ mua sắm.
Trưa nay, vì quá thấp thỏm cộng thêm tình trạng sức khỏe không ổn nên Ôn Trúc Sâm không dám ăn quá nhiều, hiện đã gần bốn giờ chiều, đúng là có hơi đói bụng rồi.
Đúng như lời bà chủ nhà nói, hàng trong siêu thị giảm giá vừa rẻ vừa chất lượng. Ôn Trúc Sâm mua không ít thứ, thế nên ngoại trừ giỏ mua sắm, cậu còn lấy thêm một chiếc xe đẩy, có vậy mới chất hết nổi đống hàng hóa vừa mua.
Lựa tới lựa lui cả nửa ngày thì trời cũng đã xế chiều, về biệt viện Việt Sơn sớm chút nào thì sẽ được gặp Đỉnh Đỉnh sớm chút ấy, ôm suy nghĩ này, Ôn Trúc Sâm nhấc giỏ hàng đầy ắp cho vào xe mua sắm, thong thả đẩy xe đi về phía quầy tính tiền của siêu thị.
Không ngờ khách hàng hôm nay đông không chịu nổi, tổng cả thảy có tám quầy tính tiền, thế mà phía sau quầy nào cũng xếp cả hàng dài tầm hai mươi mấy người, chỗ tự thanh toán cũng chật kín.
Đến khi Ôn Trúc Sâm chợt nhớ tới lời bà chủ nhà rằng hôm nay ở đây có rút thăm trúng thưởng thì mới hiểu ra sao lại có nhiều người tới mua sắm như vậy.
Rút thăm trúng thưởng… Không biết mấy món cậu mua có phù hợp với điều kiện để rút thăm không nữa.
Ôn Trúc Sâm đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ở cây cột bên cạnh có dán một tấm áp-phích tuyên truyền của siêu thị: [Với mỗi hóa đơn từ 200 tệ trở lên sẽ nhận được một phiếu rút thăm trúng thưởng].
Nhìn thấy dòng này, Ôn Trúc Sâm vội cúi đầu tính thử xem đồ trong giỏ hàng với xe đẩy của mình tổng cộng hết bao nhiêu tiền, nếu may mắn trúng được giải thưởng làm kỷ niệm thì thật quá tốt.
Combo mô hình máy xúc, xe lu, máy đóng cọc, cần cẩu, xe nâng, xe ben, xe trộn bê tông, 140 đồng.
Combo xe thể thao, xe thể thao mui trần, xe MPV, xe sedan, xe bán tải, xe cơ bắp bằng hợp kim sắt, 230 đồng.
Mô hình đồ chơi xe vận chuyển cao tốc, 98 đồng.
Combo mô hình đường đua leo núi kỳ thú, bãi đậu xe, 70 đồng.
Dầu muối tương dấm, bún khô, nồi niêu, trái cây xay nhuyễn đến từ nhãn hàng có tiếng cho Đỉnh Đỉnh và đùi gà của cậu, tổng 460 đồng.
Ngoài ra còn có một chiếc áo khoác mua ngay lối vào siêu thị, 120 đồng.
Vì không muốn làm bẩn áo khoác của anh Cung, Ôn Trúc Sâm đã cố tình mua một chiếc áo khoác đang được giảm giá chỉ còn 120 đồng bày bán ngay cửa siêu thị, sau đó cẩn thân cởϊ áσ vest của Cung Chỉ ra, nhét vào túi đựng mà cửa hàng cho. Cậu định khi nào về nhà sẽ đem đi giặt, rồi gửi trả y nguyên về nhà cũ của nhà họ Cung nhân lúc anh Cung vẫn còn chưa biết cậu từng mặc ké đồ của anh.
“Anh đẹp trai, anh tiêu hết bao nhiêu á, nhận được cỡ bao nhiêu phiếu rút thăm thế?” Cô gái đang xếp hàng chờ tính tiền ở bên cạnh bỗng tò mò hỏi Ôn Trúc Sâm.
Mỗi lần nhớ tới Cung Chỉ, thần trí của Ôn Trúc Sâm sẽ bay tận đâu đẩu, thế nên lúc bị giọng nói của cô gái kia cắt ngang, cậu sững sờ vài giây mới hoàn hồn, vội trả lời: “Tổng hóa đơn của tôi chắc tầm 1118 tệ, hẳn sẽ được năm phiếu.”
Cậu không chỉ có gương mặt đẹp mà giọng còn dễ nghe, nên vừa mở miệng là lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những người cũng đang chờ xếp hàng, đồng thời, trên mặt họ không hẹn mà cùng để lộ biểu cảm khâm phục.
Ôn Trúc Sâm không quen trở thành tâm điểm của đám đông, thế là vội móc khẩu trang mua được từ tiệm thuốc trong khu nhà, bóc ra, đeo lên, sau đó tiếp tục xếp hàng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nhân viên thu ngân bận rộn đến chảy đầy mồ hôi, khách hàng chờ đến phát chán, có người sẽ quay sang trò chuyện rôm rả với bạn đi cùng, còn ai không sợ người lạ cũng bắt chuyện câu có câu không với những người xung quanh.
“Bực quá đi, sao hàng chờ này dài thế, a a a, hồi hộp ghê, cậu đoán xem liệu hôm nay tôi có trúng được vàng không?”
“Ha ha ha, không biết nữa, cậu hỏi một kẻ xúi quẩy như tôi thì tôi biết trả lời thế nào, hôm qua cũng nhận quá trời phiếu mà có được gì đâu, sầu thúi ruột luôn ấy*…”
Chú thích*: câu gốc 昨天大保底歪卡, 我的小脑已经萎缩了, có vẻ liên quan tới thuật ngữ game, tui tra thử rồi nhưng chỉ hiểu sơ sơ nên mạn phép chém theo ý tui hiểu, ai biết dịch thế nào cho hay thì bình luận bên dưới nha.
“Thời tiết càng ngày càng lạnh.”
“Đúng vậy, sáng hôm nay lúc tỉnh dậy tôi tưởng mình sắp chết cóng luôn rồi, cả ngày nay cứ hắt xì liên tục, chậc.”
Ôn Trúc Sâm không có ý định bắt chuyện với người khác, thấy hàng còn dài, cậu bèn lôi giỏ hàng trên xe xuống đất để tránh bị đổ, còn tiện tay lôi túi đựng riêng mô hình xe hơi trong giỏ ra, ngồi xổm dưới đất say mê nghiên cứu, mục đích là để khi Đỉnh Đỉnh không biết chơi thế nào thì cậu có thể đúng lúc đưa ra câu trả lời thuyết phục.
Ngoài ra thì... Cậu cũng cực kỳ thích mấy mô hình xe hơi nhỏ này.
Chợt, bên tai vang lên tiếng thét hoảng sợ, ngay giây sau, Ôn Trúc Sâm bỗng nhìn thấy có thứ gì đó đen đen đang rơi xuống. Trong một thoáng tay nhanh hơn não, cậu đã vô thức bắt lấy món đồ đó, lúc nhìn kỹ lại thì phát hiện hóa ra là điện thoại của cô gái đứng phía trước.