Ôn Trúc Sâm rất ít tới các siêu thị quy mô lớn, với những món đồ vẫn dùng tạm được, cậu sẽ không vất đi, chỉ khi chúng bị hư thật, không còn hoạt động được nữa mới thôi.
Và mỗi lần không thể không tới siêu thị mua đồ, toàn bộ hành trình cậu tuyệt đối không đυ.ng đến xe mua sắm, càng không xách theo giỏ, vì có rất nhiều người chỉ cần lấy xe đẩy là sẽ vô thức muốn lấp đầy nó, dẫn đến lúc tính tiền ví đau tới nhỏ máu.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, cậu muốn mua vài món đồ chơi cho Đỉnh Đỉnh. Dù vai vế có lớn tới đâu thì chắc chắn trẻ con ba tuổi đứa nào cũng thích đồ chơi hết.
Nghĩ vậy, Ôn Trúc Sâm tiện tay cầm theo một cái giỏ mua sắm, đi thẳng đến khu chuyên bán đồ chơi trẻ em, sau đó ngắm nghía từng cái một, rồi chọn vài món trông có vẻ thú vị nhất cho vào trong giỏ.
“Rừm rừm…” Điện thoại đặt trong túi bỗng rung lên.
Ôn Trúc Sâm vội vàng lấy ra, nhấn nút nhận cuộc gọi: “Alo?”
“Sâm Sâm, cháu đang ở đâu thế?” Giọng nói non nớt, mềm mại truyền qua điện thoại, lọt vào tai Ôn Trúc Sâm, xen lẫn bên trong còn có tiếng rầm rì của chó con, chỉ mới tưởng tượng ra khung cảnh ấm áp đó thôi đã đủ khiến người ta không kiềm được mà nhoẻn miệng cười rồi.
Nghe thấy giọng Đỉnh Đỉnh, tâm trạng Ôn Trúc Sâm lập tức trở nên thoải mái và vui vẻ hơn hẳn.
“Anh đang mua quà cho chú nhỏ này.” ÔN TRÚC SÂM nhìn đống xe đồ chơi trong giỏ, trên mặt hiện rõ ý cười: “Chú nhỏ có thích xe hơi đồ chơi không?”
Lúc trước, khi được thuê làm người chăm sóc cho các bạn nhỏ bị bệnh, cậu thường nhìn thấy cha mẹ của chúng mua cho chúng những món đồ chơi nho nhỏ kiểu này.
Thế nên hẳn là Đỉnh Đỉnh cũng sẽ thích.
Quả nhiên, trong điện thoại truyền tới câu trả lời của Đỉnh Đỉnh: “Thích…”
Vậy thì tốt rồi.
Ôn Trúc Sâm yên tâm: “Chú nhỏ đoán thử xem anh mua cho chú nhỏ mấy chiếc xe đồ chơi nào?”
Ai ngờ đâu với Đỉnh Đỉnh mà nói thì lúc này, có một việc còn quan trọng hơn cả xe đồ chơi…
“Vừa ngủ dậy, Sâm Sâm đã biến đâu mất tiêu, ư…” Nghe giọng Đỉnh Đỉnh có vẻ như sắp không, nhưng ngay giây sau, tiếng nức nở lại ngưng bặt.
Ôn Trúc Sâm cố nén ý cười trên môi.
Không hổ là chú nhỏ, dù muốn khóc lắm rồi vẫn rất biết tự kiềm chế mà chỉ “ư” một tiếng.
Có điều, dễ thương thì dễ thương thật, nhưng bé con muốn khóc cũng rất đáng thương, phải an ủi dỗ dành bé một phen mới ổn.
Ôn Trúc Sâm hạ giọng xuống, nói một cách dịu dàng: “Tối nay chú nhỏ có tới biệt viện Việt Sơn nữa không? Nếu tới thì chẳng phải chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau còn gì.”
“Muốn… muốn gặp Sâm Sâm.” Đỉnh Đỉnh lớn tiếng trả lời.
Chỉ cần được gặp Sâm Sâm, chơi cùng với Sâm Sâm thì đi đâu cũng được hết!
Ôn Trúc Sâm lại lấy thêm một chiếc xe hơi điều khiển từ xa từ trên kệ hàng xuống, bỏ vào giỏ: “Thế bây giờ chú nhỏ ngoan ngoãn ở yên trong nhà chờ anh về nhé, có được không?”
“Được… thế, thế Sâm Sâm nhớ về nhanh một chút nha.” Khi biết tới tối sẽ được gặp lại Sâm Sâm, Đỉnh Đỉnh lập tức vui vẻ trở lại: “Sâm Sâm vẫn chưa nhìn thấy Leilani và Harvey, nên chú sẽ dẫn hai bọn nó, và cả cục cưng của nó tới chơi với Sâm Sâm đó.”
Trong đầu Ôn Trúc Sâm hiện lên cảnh một bé con nho nhỏ cố gắng ôm hai con chó to đùng cộng thêm ba con chó con tí xíu, thế là không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
Sau khi cúp máy, Ôn Trúc Sâm còn chưa kịp cất điện thoại về lại túi thì nó bỗng rung lên lần nữa.
Cậu tưởng bé con có chuyện gì đó quên nói với mình nên bắt máy ngay mà không xem kỹ, ai ngờ đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nam xa lạ: “Ôn Trúc Sâm, tôi gửi tin nhắn cho cậu lâu vậy rồi mà sao cậu không trả lời?”
Ôn Trúc Sâm giơ điện thoại ra trước mặt, nhìn thoáng qua dòng chữ đang chạy trên mà hình - Mai Lượng Hâm, quản lý của nguyên chủ.
Từ khi nguyên chủ rút lui khỏi giới giải trí, hai bên không còn liên lạc gì với nhau nữa, nhưng vẫn chưa hủy hợp đồng mà cứ treo ở đó, mãi đến khi quyết định tham gia chương trình thiếu nhi thì mối quan hệ này mới được đặt trở lại bàn.
Mai Lượng Hâm chỉ biết thân phận của nguyên chủ ở nhà họ Hứa – gia tộc có quyền có thế đã thay đổi một trăm tám chục độ, nhưng lại không biết rằng nguyên chủ đã bị nhà họ Hứa bí mật đưa tới nhà họ cung dưới cái danh kết hôn, càng không biết rằng đứa bé mà Ôn Trúc Sâm dẫn đi tham gia chương trình chính là con út của chủ tịch tập đoàn Cung Thị.
Vì thế, ngay từ đầu, giọng của anh ta khi nói chuyện với Ôn Trúc Sâm đã chẳng hề khách khí, không thèm đợi cậu trả lời đã nói như tát nước vào mặt: “Mọi người có mặt trong nhóm hết rồi, chờ mỗi cậu đấy, biết không!?”
“Không rành tiếng người thì đừng có nói.” Khác hẳn với anh ta, giọng Ôn Trúc Sâm cực kỳ bình tĩnh lại không kém phần sắc bén. Cậu ngước mắt nhìn màn hình lớn trong siêu thị: “Hiện tại vẫn còn cách thời gian mà anh báo cho tôi lúc trước tận một tiếng rưỡi, nếu anh có vấn đề gì về thị lực hay trí nhớ thì tôi khuyên anh nên tới bệnh viện khám sớm đi.”
Mai Lượng Hâm nghẹn họng, biết mình đuối lý nên không dám tranh cãi với Ôn Trúc Sâm nữa: “Vào nhóm đặt biệt danh cho cậu và đứa bé cậu dẫn theo đi, miễn cho không ai biết hai cậu là người nào!”
Vừa hết câu, anh ta lại đổi ý: “Ấy, không đúng, vì chương trình vẫn chưa bắt đầu quay nên đạo diễn muốn bầu không khí có vẻ hồi hộp, bí ẩn một chút… cậu cố kiếm biệt danh nào có vẻ thần bí xíu, tốt nhất là thuộc dạng câu nghi vấn, đừng để người ta biết cậu là gì của đứa nhỏ, lỡ sau này có bị lộ ảnh chụp màn hình ra ngoài thì cũng không gây ra vấn đề lớn. Được rồi, tôi có chuyện cần làm, đi trước đây.”
Cách nói chuyện của anh ta quá mập mờ, khiến người nghe không thể nào hiểu nổi rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì.
Ôn Trúc Sâm bèn xem như anh ta không hiểu tiếng người, tính vào nhóm xem xét tình hình trước rồi tính sau.
Hiện trong nhóm có tổng cộng chín thành viên, trong đó có năm người là nhân viên chương trình và tổng đạo diễn, bốn người còn lại là khách quý tham gia chương trình như cậu.
Đạo diễn Từ Tuấn Trình: [Xin chào mọi người, hoan nghênh đến với chương trình.]
Tổng điều phối viên: [Xin chào, chào mừng mọi người nhé.]
Muahahaha: [Chào mừng thành viên mới vào nhóm.]
Muahahaha: [Hai chó nhìn nhau. JPG]Phó đạo diễn: [Xin chào, rải hoa chúc mừng ~]
Một Quyền Đấm Bể Địa Cầu: [Xin chào, xin chào mọi người ~]
Nước Lặng Chảy Sâu: [Xin chào!😊 😊 😊]
Ôn Trúc Sâm đứng nép vào kệ hàng, sau khi đảm bảo mình sẽ không choáng đường của mọi người mới cúi đầu gõ chữ:
W: [Chào mọi người.]
Đạo diễn Từ Tuấn Trình: [@W, thầy sửa lại biệt danh trong nhóm nhé.]
… Sửa thế nào cơ?
Ôn Trúc Sâm nhất thời không biết làm sao. Kiếp trước, từ khi có được nhận thức, bạo bệnh đã chiếm hết phần lớn thời gian sống của cậu, mỗi lần khỏe lại một chút cậu đều đang bôn ba trên con đường tìm cách chữa trị, thế nên bên người chỉ có mỗi chiếc điện thoại cũ kỹ dùng để gọi cho nơi làm việc và bệnh viện chứ chưa bao giờ tiếp xúc với điện thoại thông minh.
Còn hôm nay, cả ngày bận rộn chạy tới chạy lui nên cậu cũng chẳng có thời gian nghiên cứu tường tận công năng của nó. Lúc này Ôn Trúc Sâm lại nhớ tới Mai Lượng Hâm dặn lấy biệt danh nào nghe có vẻ thần bí một chút, thế là cậu càng thêm hoang mang.
Rốt cuộc thế nào mới xem là thần bí.
Hay là đặt trực tiếp một chút nhỉ… kiểu “Đoán xem tôi có phải một người cha không?” Ấy.
Nghĩ vậy, Ôn Trúc Sâm thử nhập câu này vào khung chữ hiện lên trên màn hình, sau đó nhấn nút “Lưu”. Nhưng vừa trở lại giao diện chính , cậu bỗng phát hiện biệt danh của mình vẫn chưa được cập nhật.
Chẳng lẽ do tên không hợp quy tắc?
Ôn Trúc Sâm bất lực, chỉ có thể đổi “cha” thành “anh”, rồi thử lại lần nữa.
Nhưng lúc thoát ra ngoài lại thấy vẫn… chưa đổi thành công.
Thế thử tiếp: “Đoán xem tôi là cha của ai?”
Điện thoại rung lên, Ôn Trúc Sâm kéo thông báo xuống xem, là tin nhắn riêng tổng đạo diễn gửi tới.
Đạo diễn Từ Tuấn Trình: [Thầy Ôn à, xin cậu đừng sửa tên nhóm nữa. 😭😭😭]
Thấy vậy, Ôn Trúc Sâm ngạc nhiên lắm, vội ấn vào lại nhóm chat, tập trung nhìn kỹ…
[Bạn đã sửa tên nhóm thành “Đoán xem tôi có phải một người cha không?”]
[“Đạo diễn Từ Tuấn Trình” đã sửa tên nhóm thành “Cả nhà bé cưng xuất phát thôi”]
[Bạn đã sửa tên nhóm thành “Đoán xem tôi có phải một người anh không?”]
[“Đạo diễn Từ Tuấn Trình” đã sửa tên nhóm thành “Cả nhà bé cưng xuất phát thôi”]
[Bạn đã sửa tên nhóm thành “Đoán xem tôi là cha của ai?”]
Phó đạo diễn: [Thầy @W, cầu xin cậu đừng sửa tên nhóm chat nữa, đạo diễn Từ sắp khùng luôn rồi kìa]
Phó đạo diễn: [Ôm đầu khóc rống. GIF]Tổng điều phối viên: [Quỳ xuống đất khóc lớn. GIF]Muahahaha: [Phàm một trong hai người không cố chấp như vậy thì cả tên nhóm lẫn biệt danh đều đã đổi xong rồi]
Ôn Trúc Sâm: “!!!”
Truyện bên lề:
Sâm Sâm: Xin để tôi chết, ngay lập tức
Đỉnh Đỉnh: Sâm Sâm làm gì cũng có lý hết trơn á~
Giới giải trí bên Trung thường gọi người khác là “lão sư” (raw: 老师) với hàm ý kính trọng, mình sẽ chuyển thành thầy/ cô và kết hợp với cách xưng hô bên mình, ví dụ như trên là đạo diễn gọi thụ bằng thầy Ôn nhưng lúc xưng hô bình thường sẽ là cậu nhé.
P/s: Xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua bận quá không cập nhật thường xuyên được, tối tui sẽ ráng bù cho mọi người thêm mụt chương nữa nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^