Chiếc Bentley màu đen chầm chậm dừng lại trước một tòa chung cư thoạt nhìn đã được xây nhiều năm. Cửa xe bật mở, Ôn Trúc Sâm liếc nhìn đồng hồ, lại dặn dò Tiểu Triệu: “Lúc về đi chậm một chút, nhớ chú ý an toàn.”
Tiểu Triệu không yên tâm, bảo: “Hay cậu Ôn cứ bận việc của mình đi, tôi sẽ ở đây chờ cậu.”
Nhưng Ôn Trúc Sâm lại không thích làm phiền hay tạo gánh nặng cho người khác, bèn lắc đầu: “Có lẽ tận mấy tiếng lận, khi nào xử lý xong tôi sẽ tự bắt xe về.”
“Vậy lúc cậu chuẩn bị về biệt viện Việt Sơn thì hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ tới đón cậu.” Bốn chữ “làm hết phận sự” dường như đã được khắc vào trong xương của Tiểu Triệu vậy.
Thái độ tận chức tận trách của Tiểu Triệu khiến cậu không thể nào từ chối nổi, cuối cùng chỉ đành tạm thời đồng ý trước, nhưng trong lòng vẫn quyết định tới lúc đó sẽ tự gọi xe về, không làm phiền đến người khác.
Sau khi tiễn Tiểu Triệu đi, Ôn Trúc Sâm lôi điện thoại ra, bấm gọi một dãy số: “Xin chào, tôi đã tới nơi, giờ có thể lên xem nhà được rồi đúng không? Đúng đúng, lầu bảy phải không, được, giờ tôi lên ngay.”
Từ lúc còn trên đường đến nhà cũ nhà họ Cung, Ôn Trúc Sâm đã dùng app trên điện thoại tìm nhà cho thuê. Lý do là để thay vì bản thân cứ ở lì trong biệt viện Việt Sơn khiến Cung Chỉ càng thêm chán ghét thì chi bằng dọn ra ngoài sống, đó cũng là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Huống hồ chi, kiếp trước không phải nằm bệnh viện thì cũng là ở ký túc xá, thế nên cậu chưa từng được trải qua cảm giác có một căn nhà nhỏ của riêng mình bao giờ, bên cạnh đó chỉ khi rời khỏi biệt viện Việt Sơn, cậu mới có thể chính thức bắt tay thực hiện kế hoạch đi làm trả nợ.
Trả hết nợ nần càng sớm thì cái ngày cậu có được sự tự do chân chính sẽ càng gần.
Sự khát khao với viễn cảnh tương lai đầy tốt đẹp đó đã hóa thành động lực, Ôn Trúc Sâm hổn hà hổn hển leo một lên lầu bảy, lên tới nơi, cậu mệt đến chống gối thở dốc. Sau khi nghỉ ngơi lại sức, cậu sửa sang lại quần áo, rồi mới giơ tay gõ cửa.
Chủ nhà là một bác gái trung niên trông rất hiền lành, hòa nhã, sau khi quan sát Ôn Trúc Sâm một lượt, cộng thêm vài phút trò chuyện qua lại, hiển nhiên bác ấy cũng rất hài lòng với vị khách thuê nhà này.
“Căn nhà này của bác xây lâu rồi, không có thang máy, nhưng ưu điểm là tiền thuê tương đối thấp.” Bà chủ nhà đánh giá Ôn Trúc Sâm một lượt, rồi cất giọng hiền hòa: “Cháu là học sinh hả? Trường nằm gần khu đại học sao?”
Ôn Trúc Sâm lắc đầu, thành thật trả lời: “Cháu chuẩn bị tìm việc làm gần đây.”
“Ồ, ra thế, trông cháu không lớn lắm, như vừa mới tốt nghiệp cấp ba thôi, nên bác cứ tưởng cháu là sinh viên tính dọn ra ngoài ở riêng chứ.” Bà chủ nhà mỉm cười: “Giao thông quanh đây tốt lắm, cháu đi làm cũng tiện.”
Ôn Trúc Sâm nhìn sơ một lần kết cấu của căn nhà cậu tính thuê. Tầm hơn hai mươi mét vuông, một gian bếp, một nhà vệ sinh, một phòng ngủ và một phòng khách, tuy phong cách trang trí không quá đẹp, nhưng Ôn Trúc Sâm đã cảm thấy rất thỏa mãn, vì nó cực kỳ giống với tưởng tượng về căn nhà nhỏ khi sống một mình của cậu.
“Tiền thuê là hai nghìn tệ một tháng đúng không ạ?” Ôn Trúc Sâm xác nhận lại.
Ở cái nơi tấc đất tấc vàng, giao thông phát triển như trung tâm thành phố thì dù là khu nhà cũ thì tiền thuê hai nghìn tệ một tháng cũng không tính là đắt. Thế nên nếu bỏ lỡ, chẳng biết đến bao giờ cậu mới tìm thấy được một căn phòng có giá thuê mà cậu chấp nhận được nữa cả.
Bà chủ nhà trả lời: “Đúng vậy, khách trọ ở chỗ bác đều trả hai nghìn tệ một tháng hết.”
“Được, cho cháu thuê căn này đi.” Ôn Trúc Sâm nói.
Bà chủ nhà đã quen với tốc độ chốt đơn sau khi xem nhà của khách hàng, thế nên cũng chẳng hề ngạc nhiên trước quyết định của Ôn Trúc Sâm, còn rút thẳng từ trong túi ra một bản hợp đồng cho thuê nhà đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đưa cho cậu.
Ôn Trúc Sâm nhận lấy hợp đồng cho thuê, sau đó mỉm cười ngại ngùng với bà chủ: “Thật ngại quá, trước giờ cháu chưa từng đi thuê nhà, có lẽ sẽ đọc lâu một chút.”
Bà chủ nhà không từ chối cậu thanh niên chân thành trước mặt, chỉ gật đầu: “Đương nhiên rồi, không vội, cháu cứ từ từ đọc đi, bác qua nhà kế bên lấy cho cháu mấy cái móc áo mới, đỡ phải tốn công mua.”
Ôn Trúc Sâm cảm kích không thôi: “Cảm ơn bác, làm phiền bác rồi.”
Ngay khi cánh cửa ra vào được bà chủ nhà khép lại, hai vai Ôn Trúc Sâm lập tức thả lỏng. Lý do cậu nói với bà chủ nhà mình đọc hợp đồng rất chậm, một là vì cậu chưa từng đi thuê nhà thật; còn nguyên nhân thứ hai là do hình như mắt cậu đã xảy ra chút vấn đề, không thể nào tập trung nổi.
Ôn Trúc Sâm đẩy cửa nhà vệ sinh ra, nhẹ nhàng bước tới trước tấm gương treo trên bồn rửa tay, rồi ngơ ngẩn. Nhìn con ngươi vô thức rung rung của mình trong gương, cậu bất lực siết hai tay lại thành nắm đấm, môi cũng mím chặt. Nguyên chủ bị mất ngủ nặng, nhưng lại mẫn cảm với các loại thuốc có chứa Benzodiazepines*, thế nên chỉ có thể dùng Luminal** để bản thân nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ sau. Nhưng cậu ta lại không chú ý rằng thứ này cũng có thể khiến người dùng bị trúng độc, thậm chí nếu xài quá liều lượng cho phép sẽ có khả năng chết ngay tại chỗ.
*Chú thích: Một loại thuốc an thần gây nghiện
**Chú thích: Thuốc chống động kinh, có tác dụng phụ là gây buồn ngủ nên có thể dùng để trị mất ngủ, nhưng nếu dùng quá liều sẽ gây ảnh hưởng xấu lên hệ thần kinh (rung giật nhãn cầu, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ…)
Sáng nay, lúc vừa tỉnh lại, cậu còn tưởng sự co giật này là hậu quả của cơn đau đầu buổi sáng nên không quá để tâm, ai ngờ đâu sự thật đằng sau lại như thế này. Mai phải bỏ chút thời gian tới bệnh viện kiểm tra chức năng gan thận mới được, vì nếu dùng Luminal trong thời gian dài cũng sẽ gây ra tổn thương nặng nề cho gan thận.
Ôn Trúc Sâm nhắm mắt, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, đồng thời siết càng thêm chặt những ngón tay đang phát run của mình. Cũng may triệu chứng rung giật nhãn cầu này không xuất hiện liên tục, chỉ cần sau này từ từ ngừng thuốc thì sẽ tự biến mất thôi.
Cửa ra vào có lắm khóa vân tay khẽ mở, bà chủ nhà bước vào, hỏi: “Đọc tới đâu rồi?”
Ôn Trúc Sâm đi ra khỏi nhà vệ sinh, cầm lấy cây bút trên bàn, ký tên vào chỗ người thuê nhà trên bản hợp đồng đã xem xong, rồi trả lại cho bà chủ nhà bằng hai tay: “Xong rồi, bác kiểm tra lại đi.”
“Ổn rồi.” Sau khi kiểm tra xong, bà chủ đưa đóng móc áo trong tay cho Ôn Trúc Sâm, rồi nói: “Tiểu Ôn à, siêu thị trên đường Giai Viên đang tổ chức hoạt động khuyến mãi đó, nếu rảnh cháu có thể tới đấy mua chút đồ dùng thường ngày, rẻ lắm, sáng nay bác vừa ghé ngang chỗ đó, hình như còn tổ chức rút thăm trúng thưởng nữa, lỡ trúng được mấy chai nước tương hay gạo thì cũng xem như có lời rồi.”
Bà chủ nhà rất thích kiểu khách trọ điềm đạm, chững chạc như Ôn Trúc Sâm, bèn tốt bụng nhắc nhở cậu vài câu. Đúng lúc Ôn Trúc Sâm đang rất cần mấy thứ này, vội mỉm cười đáp lại: “Dạ, cháu cảm ơn bác chủ nhà.”
Lúc cậu mỉm cười, hai bên má sẽ hơi lõm xuống, để lộ hai lúm đồng tiền cực đáng yêu, khiến mặt đã trẻ lại càng trẻ hơn.
“Không cần khách sáo như vậy.” Bà chủ cười bảo: “Sau này nếu cần bác giúp gì thì cứ nói, nếu là trong khả năng, bác nhất định sẽ cố hết sức.”
Ôn Trúc Sâm vội vàng cảm ơn.
Sau khi trả xong tiền cọc, tiễn bà chủ về, đầu tiên, Ôn Trúc Sâm dạo quanh nhà một vòng, cẩn thận quan sát, sau đó dịch một cái ghế nhỏ tới trước cửa sổ tràn ngập ánh mặt trời, híp mắt phơi nắng một lát.
Đã lâu rồi cậu không được thoải mái phơi mình dưới vầng thái dương như vậy. Cảm giác không bị bệnh tật quấn thân thật sự quá tốt.
Khi mặt trời dần ngả về tây, Ôn Trúc Sâm đứng dậy khỏi ghế, định tới siêu thị mà bà chủ nhà nhắc đến ban nãy dạo một vòng, tiện thể mua vài món, đỡ cho mấy ngày nữa lúc dọn vào đây lại chẳng có đồ gì để xài.
***