Đúng bốn giờ chiều, hoạt động rút thăm trúng thưởng chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình cầm micro bước lên giữa khán đài, đám đông bên dưới chìm vào im lặng.
“Vì hoạt động lần này kéo dài tận một tuần, mỗi ngày đều có rất nhiều phần thưởng giá trị…” Người dẫn chương trình giới thiệu sơ bộ lại cho mọi người: “Thế nên hôm nay, quản lý của siêu thị chúng tôi đã đặc biệt mời một nhân viên của văn phòng công chứng tới để công chứng cho sự kiện rút thưởng này, chứng minh rằng mọi thứ diễn ra trong hoạt động đều là chân thật, tuyệt đối không có sự gian dối gì ở đây! Kính mong quý khách hàng yên tâm!”
Qua lời bàn tán của các nhân viên trong siêu thị, Ôn Trúc Sâm biết được tại sao siêu thị lại mới cả công chứng viên đến tham dự hoạt động lần này. Hóa ra là do năm trước, trong một lần tiến hành hoạt động rút thăm trúng thưởng, đã có khách hàng tới gây sự vì cho rằng siêu thị làm ăn gian dối, kết quả là hoạt động vốn đang diễn ra vô cùng tốt đẹp lại bị phá hủy chỉ trong nháy mắt.
Từ đó trở đi, quản lý siêu thị cũng khôn ra, mỗi lần tổ chức sự kiện hay hoạt động gì lớn đều sẽ tìm nhân viên của phòng công chứng tới làm nhân chứng chứng minh sự trong sạch của siêu thị.
Sau khi giới thiệu xong quy tắc cũng như những phần thưởng khiến người ta thèm nhỏ dãi, người dẫn chương trình bèn mời giám đốc siêu thị lên sân khấu. Giám đốc vén cao tay áo để mọi người thấy rõ là bản thân không gian dối, giấu diếm thứ gì trong tay, rồi mới thò tay vào thùng, bốc ra một tấm phiếu rút thăm.
“Giải năm, một chiếc quạt đứng, thuộc về…” Người dẫn chương trình nhận lấy lá phiếu trong tay ông ta, nhìn lướt qua cột họ tên bên trên, sau đó ngân dài giọng một lúc, rồi mới lớn tiếng nói: “Quý cô Bơ Nho Nhỏ!”
Để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, siêu thị sẽ chủ động đề nghị lúc điền họ tên hãy ghi một biệt danh không liên quan đến tên thật, chỉ cần khi rút thăm có thể nhận ra được đó là biệt danh của mình để lên sân khấu lãnh thưởng là xong.
Huống hồ chi dù trong lúc nhất thời có quên mất, dẫn tới không có người lên nhận thưởng, siêu thị cũng có thể hô to biệt danh kèm ba số cuối của số điện thoại để tìm ra người trúng thưởng, tóm lại là cố gắng hết sức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Sau khi nghe tên người trúng thưởng, Ôn Trúc Sâm có hơi hâm mộ chút xíu, rồi lại lặng lẽ dỏng tai lên, nghe người dẫn chương trình công bố giải tư.
“Giải tư là một bộ đồ ăn bằng sứ, người trúng thưởng là… anh Chu Nhược Nhược!”
Bộ đồ ăn bằng sứ cực kỳ tinh xảo, lúc anh Chu Nhược Nhược ôm nó xuống sân khấu, có không ít người tiếc hùi hụi vì người trúng không phải mình.
Giải thưởng tiếp tục được công bố.
“Giải ba, một chiếc nồi chiên không dầu, thuộc về…”
Mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý về phía tấm phiếu trong tay người dẫn chương trình…
“Anh Máy Xúc!”
Lúc nghe thấy cái tên này, ai nấy không kiềm được mà phá lên cười.
“Sao lại ghi là Máy Xúc chứ, ha ha ha…”
“Anh cười gì vậy, Máy Xúc người ta có nồi chiên không dầu đó, còn anh thì sao?”
“Giờ tôi còn tò mò về anh Máy Xúc này hơn là cái nồi chiên không dầu kia nữa.”
Tại hiện trường có quá nhiều người, thế nên để bảo vệ quyền lợi của vị khách may mắn, người dẫn chương trình không chỉ cầm micro lặp lại nhiều lần, mà còn đọc một lướt số đuôi điện thoại của Ôn Trúc Sâm: “Anh Máy Xúc! Xin hỏi anh Máy Xúc đang ở đâu ạ?”
“Là tôi!”
Tuy có hơi run vì sợ đám đông, nhưng đối mặt với sự quyến rũ của nồi chiên không dầu, lúc nghe thấy biệt danh mình đã điền trong lá phiếu, Ôn Trúc Sâm vẫn không chút do dự mà giơ tay hô lớn.
Khi thấy người trúng thưởng là cậu, đám đông xung quanh lập tức ồ lên kinh ngạc.
“Thế mà trúng thật kìa, may mắn thật sự luôn á!”
“Một cái nồi chiên không dầu rẻ nhất cũng tầm hơn năm trăm tệ nhỉ, tôi không thấy GATO chút nào… thôi được rồi, tôi ghen tỵ chết đi được á.”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Ôn Trúc Sâm bước lên sân khấu, nhận lấy nồi chiên không dầu, sau đó quay về vị trí cũ đứng chờ siêu thị tiếp tục rút thăm.
Tuyệt quá, nhận được một cái nồi chiên không dầu, sau này có thể làm bánh tart trứng cho Đỉnh Đỉnh ăn rồi.
Ôn Trúc Sâm vừa về tới nơi được vài giây, người dẫn chương trình trên sân khấu lập tức công bố giải nhì.
“Giải nhì, tủ lạnh hai cửa, thuộc về…” Lúc nói ra cái tên này, tới cả người dẫn chương trình cũng không nhịn được mà phì cười: “Ha ha… Xin mời anh Chậu Sắt!”
Ôn Trúc Sâm sửng sốt, cái người tên Thau Sắt kia cũng chính là cậu mà.
Chuyện này… hơi bị lạ rồi đó nha?
Ôn Trúc Sâm thật sự không lường trước được chuyện chỉ với năm lá phiếu, bản thân sẽ may mắn trở thành người được chọn trong hơn một nghìn lá thăm may mắn của siêu thị, thế nên lúc viết tên nhận thưởng, cậu đã viết đại, chỉ cần lúc có người nêu tên thì nhớ mang máng, không bình thường đến độ quên khuấy mất hoặc bỏ qua luôn là được.
“Anh Chậu Sắt đang ở đâu ạ?!” Người dẫn chương trình hét lớn.
Ôn Trúc Sâm không tin nổi mà giơ tay. Thấy vậy, những người xung quanh khẽ hét lên đầy kinh ngạc.
“Sao có thể chứ?!”
“Nếu trước đó không tận mắt chứng kiến vận may của cậu ta, có lẽ bây giờ tôi sẽ cho rằng cậu ta là người của siêu thị, tới để lừa dối chúng ta đó.”
“Đúng thế, dù siêu thị có tính chơi xấu thì chuyện quay thưởng trên điện thoại lúc xếp hàng tính tiền ban nãy phải giải thích thế nào đây?”
Người dẫn chương trình cũng sợ ngây người, vội chạy xuống sân khấu kiểm tra số đuôi điện thoại của Ôn Trúc Sâm một lần nữa. Sau khi xác nhận không có sai sót gì, trong mắt anh ta hiện lên vẻ hâm mộ, rồi gấp rút chạy ngược lên sân khấu, giải thích: “Tôi biết mọi người đang rất kinh ngạc vì tình hình hiện tại, nhưng đúng là anh Chậu Sắt và anh Máy Xúc là cùng một người, số điện thoại hoàn toàn trùng khớp, công chứng viên có thể làm chứng, hy vọng mọi người sẽ không nghi ngờ tính công bằng, chính xác của sự kiện lần này ha!”
Nghe vậy, khán giả dưới sân khấu chỉ đành chấp nhận số phận.
“Người may mắn đúng là khiến người khác phải hâm mộ mà!”
“Tới khi nào thì tôi mới có thể may mắn được như vậy chứ, hầy.”
Tủ lạnh hai cửa không phải thứ Ôn Trúc Sâm có thể lên sân khấu ôm xuống được, chỉ đành đợi sau khi hoạt động rút thăm trúng thưởng hôm nay kết thúc, siêu thị sẽ cử nhân viên chở đến tận nhà khách hàng thôi.
Cũng vì thế mà Ôn Trúc Sâm đỡ phải lên sân khấu, chỉ cần xác nhận với người dẫn chương trình bản thân chính là anh Chậu Sắt là xong.
Công bố xong giải nhì thì cũng tới lượt giải nhất mà người người chờ mong lộ diện.
“Giải nhất ngày hôm nay, mười tám hạt đậu vàng 999 nặng một gam, đã thuộc về…”
Lúc công bố giải thưởng giá trị nhất trong ngày, giọng của người dẫn chương trình lạc đi vì kích động, như thể chỉ cần anh ta hét đủ lớn thì số đậu vàng đó sẽ thuộc về mình vậy.
Dựa theo giá vàng hôm nay, tổng giá trị của mười tám hạt đậu vàng nặng một gam này phải lên đến năm con số lận đó!
Người dẫn chương trình cao giọng nói: “Anh Chân Giò!”
Vừa nghe thấy biệt danh mà bản thân tự tay điền vào phiếu, Ôn Trúc Sâm thật sự không dám tin vào tai mình nữa.
Năm lá thăm trúng tận ba lá?!
Số tài sản kếch xù này cứ thế rơi trúng vào đầu cậu như vậy ư?!
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào xảy ra!
“Anh Chân Giò ơi, anh Chân Giò có ở đây không?!”
Lúc này, Ôn Trúc Sâm đang chìm đắm trong sự bàng hoàng không dám tin vào tai mình, chỉ biết đứng đờ ra đó, mãi đến khi người dẫn chương trình hô to lần thứ ba, cậu mới từ từ giơ tay lên, nói bằng giọng hoảng hốt: “… Vẫn là tôi.”
Chuyện bên lề:
Đỉnh Đỉnh: Sâm Sâm giỏi quá đi ~ (cử động hai chân trước của chó con vỗ tay cho Sâm Sâm)
A Chỉ: Bà xã thật xuất sắc ~
Sâm Sâm: Ai đang nói chuyện thế? Ồ, là anh chồng cũ đó hả?