Da Thịt Non Mịn (Cấm Kỵ)

Chương 17

Chu Sâm rũ mắt, “Không phải... Ăn xong thì cháu về ngủ thêm một lát đi.”

“Ồ...” Lâm Âm bĩu môi, cô suy tư nhìn phương hướng người đàn ông vừa rồi rời đi.

Cũng may lát nữa Chu Sâm phải ra ngoài, Lâm Âm ăn xong bữa sáng trước mặt hắn rồi về phòng, cô nằm trên giường ôm chăn hỏi, “Chú Chu... Khi nào thì chú về... Một mình cháu ở đây có hơi sợ...”

Chu Sâm liếc nhìn thiếu nữ, “Chú sẽ tranh thủ trở về, muộn nhất là buổi chiều, cháu nhớ uống sữa bò ở đầu giường.”

“Vậy... Chú định đi đâu?”

Chu Sâm kéo rèm cửa sổ lại, nháy mắt trong phòng lập tức tối om, “Đột nhiên có chuyện gấp.”

Ở nông thôn không có tiệm thuốc, thị trấn cách nơi này không xa có, nhưng nếu hắn muốn mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở cái nơi mà mình sống hai mươi năm này thì hiển nhiên sẽ làm bại lộ quan hệ giữa hắn và Lâm Âm.

Người biết Lâm Âm là ai không nhiều lắm, nhưng... hắn không muốn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Tối hôm qua chính là chuyện ngoài ý muốn.

Lâm Âm xác nhận Chu Sâm đi rồi, cô còn cố ý nằm trên giường mười phút đề phòng hắn đột nhiên trở lại rồi mới xuống giường.

Cô chưa từng gặp người thân của Chu Sâm, càng chưa từng nghe ai nhắc đến mẹ hắn, nhưng người cậu đột nhiên xuất hiện kia lại có hận ý với cô...

Cô nghĩ không ra, nhưng nhìn thái độ cẩn trọng của Chu Sâm, hiển nhiên dù cô có hỏi thì cũng không moi được thông tin gì.

So với bản thân đoán mò thì còn không bằng tự thăm dò xem mọi chuyện thế nào.

Chỉ là chân cô vừa chạm xuống đất, đại não vốn còn đang tỉnh táo đột nhiên cảm thấy choáng váng, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Lâm Âm ngơ ngác nhìn cốc sữa bò thấy đáy trên bàn, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ, Chu Sâm... bỏ thuốc ngủ trong sữa bò của cô!

Cô không khỏi nhớ đến trước kia, mỗi lần uống sữa mà Chu Sâm đưa, không bao lâu sau cô liền cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ.

Ý thức được điểm này, Lâm Âm cố gắng để mình tỉnh táo nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao hắn lại làm thế.

Tác dụng của thuốc ngủ khiến cô nhanh chóng ngã về giường.

Bên kia, Chu Sâm trực tiếp lái xe về thành phố Vân Thành.

Vẫn là Viện điều dưỡng đó.

Trong văn phòng viện trưởng, Tiết Nghị nhìn người đàn ông hôm qua mới nói gần đây sẽ không đến đây, khóe miệng anh run rẩy, “Cậu lại muốn làm gì?”

Chu Sâm im lặng nửa ngày rồi mới nói, “Có thứ gì giảm bớt tác dụng phụ của thuốc kia không?”

“Chậc...” Tiết Nghị đẩy kính mắt theo thói quen, “Loại thuốc cấm này vốn đã không phải thứ tốt gì, ai mà lấy nó về nghiên cứu để giảm bớt dược hiệu? Không dùng thì không còn tác dụng phụ thôi!”

“Không dùng?” Chu Sâm cười, “Tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ...”

Hắn có thể mấy ngày không chạm vào cô, nhưng không có nghĩa là hắn có thể mãi không chạm vào.

“...”

Tiết Nghị, “Cậu đúng là không phải Liễu Hạ Huệ, cậu là đồ mặt người dạ thú!”

“Ha...” Chu Sâm cười lạnh, “Lấy cho tôi thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc tránh thai lâu dài.”

Sau khi hắn nói xong, Tiết Nghị dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn hắn, “Nói cậu là cầm thú còn là đang sỉ nhục nó...”

“Trước kia thì còn biết giả vờ, giờ thì khen ngược, giả vờ cũng không thèm làm, con nhóc kia yêu cậu đúng là vận xui tám đời!”

Đối với sự châm chọc của Tiết Nghị, Chu Sâm ngoảnh mặt sang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không đáp một lời.

Lâm Âm là bị mùi thơm của đồ ăn làm cho thèm tỉnh, cô vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy bà lão hôm qua gặp đang bận bịu trong phòng bếp.

“Cô bé tỉnh rồi? Cháu mau đi rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần, một lát nữa là ăn cơm được rồi.”

“Vâng ạ... Bà vất vả rồi ạ.”

Bà lão vẫy tay, “Không vất vả, lần đầu tiên Sâm nhi đưa con gái về nhà... Bà làm thế cũng là đương nhiên...”

Có lẽ là vì câu con dâu nuôi từ bé của tối qua, bà lão vô cùng thân thiện với Lâm Âm, “Buổi sáng cậu của tiểu Sâm đến đây hả cháu?”

Lâm Âm gật đầu.

Bà lão thấp giọng nói, “Nhà bà cách xa mà còn có thể nghe thấy cái giọng oang oang kia, cháu đừng để trong lòng lời cậu thằng bé nói. Tiểu Sâm là đứa bé tốt, không phải loại lạnh tim lạnh phổi nuôi không thân!”

“Vâng... Cháu biết ạ.” Nói xong, Lâm Âm cố ý tìm hiểu tin tức của mẹ Chu Sâm.

Nhưng mỗi lần đề tài kéo đến trên người mẹ hắn, bà lão đều sẽ cố ý chuyển đề tài sang chuyện khác.

“Tuy cháu và tiểu Sâm kém hơi nhiều tuổi, nhưng bà đã sống nhiều năm rồi, mắt nhìn người là chuẩn nhất... Tuy ngoài miệng thằng bé không nhận, nhưng trong ánh mắt, trong lòng đều có cháu...”

Nói xong, bà lão thở dài, “Bà còn đang sợ tiểu Sâm bị ảnh hưởng từ chuyện của ba và mẹ thằng bé mà không dám yêu đương kết hôn...”