Ngày hôm sau, Lâm Âm vừa mở mắt liền cảm giác cả người như bị xe lửa nghiền qua, cả người không chỗ nào không đau, đặc biệt là hai chân bủn rủn như vừa cùng người ta làm loạn cả một đêm.
Lâm Âm lắc lắc đầu, nhưng cô lại không nhớ nổi chi tiết giấc mơ, rõ ràng ký ức trong mơ không nên mơ hồ như thế mới đúng.
Nếu không phải quần áo trên người không có sự thay đổi gì, giường ngủ vẫn giống như trước, nếu không cô thật sự sẽ nghi ngờ nửa đêm mình bị ai đó cướp sắc hay không.
Chu Sâm bước từ ngoài về liền thấy Lâm Âm với biểu tình đờ đẫn đang ngây người ngồi trong viện, thấy dáng vẻ này của cô, hắn không khỏi nhíu mày, “Mới sáng tinh mơ cháu ngồi ngẩn người ở đây làm gì?”
Hắn đã nói vài phút mà Lâm Âm vẫn không có phản ứng gì.
Cho đến khi Chu Sâm bước đến trước mặt cô, lúc này Lâm Âm mới mờ mịt phục hồi tinh thần, “Chú về rồi?”
Chu Sâm cau mày, “Cháu sao thế?”
Lâm Âm mệt mỏi xoa đầu mình, “Cháu cũng không biết, chắc là đổi chỗ ngủ nên chưa quen... Sáng nay dậy cảm thấy đầu hơi đau... Cả người cũng đau nhức...”
Sắc mặt của Chu Sâm tối hơn vài phần, “Còn có chỗ nào không thoải mái nữa không?”
Nghe hắn nói thế, gương mặt nhỏ của Lâm Âm không khỏi hơi ửng đỏ, cô lắc đầu, “Không có...”
Cô cũng không thể nói là gần đây mình mộng xuân mới khiến bản thân thành ra thế này được chứ?
Chu Sâm liếc nhìn Lâm Âm một cái rồi vào phòng bếp làm bữa sáng, hắn để bữa sáng trước mặt cô, “Không ngủ ngon thì lát nữa ăn sáng xong về ngủ bù, sáng nay tôi có việc ra ngoài, khả năng trưa không về, thím Lưu ở cách vách sẽ sang đây nấu cơm cho cháu.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Âm tái nhợt, nghe hắn nói thế, cô mới chợt nhớ ra tối hôm qua mình còn chiến tranh lạnh với hắn, thiếu nữ xụ mặt nói, “Không cần chú quan tâm!”
“Về sẽ đưa cháu đi leo núi...”
“...”
Chu Sâm vĩnh viễn biết trong lòng Lâm Âm nghĩ gì, hoặc là cô thích gì.
Lâm Âm cúi đầu ngẫm nghĩ, “Vậy phải mang theo lều trại, cháu muốn cắm trại trên núi ngắm mặt trời mọc...”
“Không được, mùa hè trong núi nhiều rắn và côn trùng, không an toàn...”
“Không sao hết, trên núi rất mát mẻ, còn có thể ngắm sao...”
Lúc hai người đang nói chuyện, cổng viện bị người ta đẩy từ ngoài vào, giọng nam khàn khàn đồng thời vang lên, “Sâm Nhi... Cháu về rồi...”
Những lời phía sau của người đàn ông kia đều nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy Lâm Âm.
Một lúc sau, ông mới trầm mặt nói, “Sao con bé này lại ở đây?”
Chu Sâm nghiêng người chắn trước mặt Lâm Âm, chặn lại ánh mắt thù hận của người đàn ông đó, “Cậu...”
Người đàn ông trung niên hiển nhiên đã nhận ra Lâm Âm, thấy Chu Sâm che chở cô như thế, mặt ông ta đen lại, “Cháu dám đưa nó đến nơi này? Cháu không sợ làm thế sẽ khiến mẹ cháu thất vọng sao?”
Biểu tình trên mặt Chu Sâm lạnh lùng, nhưng trong giọng nói ôn hòa lại tăng lớn âm lượng, “Cậu!”
Người đàn ông trung niên bị ánh mắt lạnh lùng của Chu Sâm đảo qua, cơ thể ông run lên một cái, sau khi phản ứng lại, ông tức giận hét lớn, “Cháu còn dám che chở cho nó?! Cháu quên mất...”
Nhìn ánh mắt ngày càng sắc bén của Chu Sâm, khí thế của người đàn ông trung niên yếu dần, “Thôi... Dù sao cháu từ nhỏ đã lạnh tim lạnh phổi... Tùy cháu thôi...”
Trước khi người đàn ông rời đi, Chu Sâm lên tiếng, “Hai ngày nữa cháu sẽ sang thăm cậu và mợ... Hai ngày trước Chu Hâm có gọi điện cho cháu, có bệnh thì phải nhanh chóng trị, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc...”
Người đàn ông trung niên cười khổ, “Không cần...”
Nói xong, người đàn ông vốn khí thế ban nãy đột nhiên nản lòng rũ vai, xoay người rời khỏi đây.
Lâm Âm ló đầu ra nhìn bóng dáng rời đi của người đàn ông nổi giận với mình, cô nghi ngờ hỏi, “Cháu... Có thù với người đó à?”