Da Thịt Non Mịn (Cấm Kỵ)

Chương 18

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Âm nghe có người nói trong lòng Chu Sâm có mình, chỉ là...

Cô có thể cảm giác được hắn cố tình xa cách cô, quan hệ của bọn họ giống như người thân nhưng lại không đến mức thân cận, nếu nói là người yêu thì càng không thể.

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Chu Sâm khách khí và xa cách với cô, hắn có thể quan tâm tỉ mỉ cuộc sống sinh hoạt của Lâm Âm, nhưng đó không bao gồm cả tình cảm giữa nam và nữ.

Sau khi bà lão nói xong, bầu không khí chìm vào yên tĩnh.

Lâm Âm do dự nửa ngày mới lên tiếng hỏi, “Bà ơi, người cậu mà sáng nay đến tìm... Là cậu ruột của chú Chu sao?”

“Là cậu ruột của thằng bé... Sâm nhi không có người thân, cũng chỉ có một người cậu này...”

Lâm Âm nhớ lại, tuổi tác của người đàn ông sáng nay có chút trẻ, “Ông ấy... Có vẻ không kém tuổi chú Chu nhiều lắm?”

“Haizzz, năm đó mẹ Sâm nhi sinh thằng bé cũng không lớn bao nhiêu, hai cậu cháu thì cách bao nhiêu tuổi được chứ!”

Bà lão thuận miệng nói xong câu này, bà cũng phát hiện mình lỡ lời nên lập tức chuyển sang chủ đề khác.

“Nói chuyện này làm gì... Nào nào nào, ăn cơm thôi... Cá kho này là món tiểu Sâm thích ăn từ bé, cháu nếm thử xem...”

“...”

Lâm Âm âm thầm ghi nhớ lời bà nói vào lòng, “Vâng ạ.”

Bà lão sợ mình ở đây càng nói càng lộ nhiều, vì thế ăn cơm xong liền rời đi, dù Lâm Âm có giữ thế nào bà cũng không ở lại.

Lâm Âm tràn đầy tâm sự đi dạo quanh nhà một vòng sau khi ăn trưa xong, trong phòng Chu Sâm ngoại trừ sách thì không còn những thứ khác.

Quá sạch sẽ, thậm chí đến cả một bức ảnh chụp trước kia cũng không có, càng đừng nói đến dấu vết của mẹ hắn, trong phòng này như đã bị người ta sớm dọn dẹp qua.

Tầm mắt Lâm Âm quét qua căn phòng một vòng, đột nhiên cô phát hiện một chiếc rương sắt dưới giường mà hôm qua mình ngủ.

Đúng lúc cô đang định kéo rương sắt ra thì có một giọng nói vang lên từ phía sau, “Cháu đang làm gì thế?”

Lâm Âm giật mình, tay cô hơi run lên.

Khi quay đầu thấy sắc mặt có vẻ không tốt của Chu Sâm, cô có chút chột dạ, “Không... Không làm gì hết... Chỉ muốn xem trong đó có thứ gì thôi...”

Chu Sâm lạnh mặt bước qua kéo rương ra ngoài, “Đều là chút đồ không đáng tiền thôi, không có gì đẹp.”

Lâm Âm chột dạ sờ mũi, “Ừm.”

“Sao chú lại trở về nhanh thế?”

Chu Sâm liếc mắt nhìn thiếu nữ, “Không phải cháu nói ở một mình sợ hãi sao?”

Lâm Âm, “...”

Đó là do cô muốn xác định khi nào hắn trở về để còn biết ra ngoài tìm hiểu một chuyến, ai ngờ tên đàn ông chó này lại cho cô uống thuốc ngủ!

Không chỉ hại cô không ra ngoài xem xét được, còn bị bắt tại trận khi muốn lén xem đồ của người ta...

Cũng may mặt Lâm Âm đủ dày, thấy người đàn ông không định truy cứu, cô liền cọ qua làm nũng, “Chúng ta lên núi cắm trại được không? Nhiều côn trùng thì mang theo thuốc đuổi côn trùng là được mà...”

Chu Sâm khóa rương lại, sau đó xách sang phòng mình.

Lâm Âm lại dính người làm nũng một lúc, Chu Sâm mới đồng ý mang theo lều trại lên núi.

Không khí trong núi tươi mát, mùa này trên đường hẹp quanh co có đầy hoa dại, Lâm Âm hai tay không cầm gì đi phía trước, còn Chu Sâm một mình xách theo đồ đi phía sau.

“Chú Chu... Chú nhanh lên nào... Tuổi lớn đúng là phiền toái, thể lực cũng không quá tốt...”

“Ha...” Chu Sâm cười lạnh nhìn thiếu nữ đang nhảy nhót tung tăng trước mặt mình, “Thể lực của tôi không tốt?”